Sau từng hồi chuông dài cứ lặng lẽ ngân lên, không phải là một Hangyul đồng nghiệp hay đanh đá qua lại nhấc máy mà anh đang trông đợi. Đổi lại, người anh không ngờ cuối cùng cũng xuất hiện từ sau tối ngày hôm qua ẩn hiện trong group chat không nói một lời, phải chăng Wooseok không đọc tin nhắn thật ?
Tuy chỉ là một cú điện thoại giản đơn, không mang trong mình một suy nghĩ thấu đáo sâu xa hay chuẩn bị tinh thần run rẩy mà cất giọng, chiến tranh lạnh mấy ngày nay cũng đủ để Seungyoun hiểu rõ và nhìn nhận được thực tế rằng, ừ thì anh sai; là anh không đúng khi áp đặt Wooseok vào tình thế khó xử, có lẽ là sự mơ mộng hảo huyền về chuyện tình đẹp đẽ nhất của anh và cậu vẫn mãnh liệt như trước đây. Nhưng rồi, Wooseok chính là người kéo anh ra khỏi mộng ấy, vì cậu rất thật, biết phân biệt rõ ràng.
Cảm xúc của Seungyoun như trải qua một cơn mưa rào, không muốn tránh mưa nhưng lại muốn che ô; bất an, đầy khó chịu. Chỉ cần cãi nhau là còn cứu vãn, ít nhất cãi nhau chứng tỏ còn điều muốn nói ẩn sau những ngày muốn bật lời cũng phải kiệm lại, thậm chí bây giờ chỉ cần câu hỏi "Hôm nay cậu luyện tập à ?", với Seungyoun cũng thật khó khăn để hỏi Wooseok. Đúng như lời cậu nói, anh nên lo chuyện mình và đừng lúc nào cũng điều tra lịch trình của cậu, Wooseok không sai, Seungyoun cũng không sai, xúc cảm riêng biệt mà chấp nhận rằng cả hai đều đang thích ứng không có nhau.
Giọng Wooseok vang lên từ đầu dây bên kia làm Seungyoun chột dạ, tim đập thình thịch không ngăn nỗi sự nhớ nhung cuộn dữ dội trong người mà bộc phát. Môi anh mấp mé liên tục vừa muốn nói vừa muốn không, cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Muốn lấy dũng cảm mà hỏi Wooseok liệu cậu có check tin nhắn group chưa, biết anh bị bong gân không, thắc mắc không biết cậu có lo lắng tý nào không ? Rồi lại ngượng ngùng tự cười thầm, hoang đường.
Phía bên Wooseok, Hangyul sau khi thức dậy, cậu lật đật quẳng điện thoại ngay trên bàn tiến thẳng vào nhà vệ sinh, Wooseok đang ăn cạnh bên, chuông reo lên, màn hình điện thoại hiện cả khuôn mặt Seungyoun lẫn cái tên Đồng nghiệp Seungyounie, đưa mắt khẽ liếc và vờ như không quan tâm, đĩa mì spaghetti trước mặt đột nhiên cũng không thấy ngon khi chuông vẫn cứ reo mãi không dứt.
Khẽ khàng cầm lên, tay phân vân có nên lướt để nghe hay không ? Hồi chuông ngân dài như vậy chắc có lẽ là chuyện quan trọng.
Chưa kịp mở miệng nói gì, Seungyoun phía bên kia tuôn xả một tràn khiến cậu không kịp định hình, bởi vì đây cũng là điện thoại của Hangyul, nghĩ có thể anh cũng muốn có chuyện riêng nên nhanh chóng Wooseok ngắt ngang lời Seungyoun trước khi anh nói tiếp.
"Hangyul không có ở đây..." – Giọng cậu nhẹ nhàng lại càng mềm nhũn thông qua đường đây điện thoại đầy xa cách.
"À, Wooseok ?" – Cậu cảm nhận được tông giọng khá run và khó xử của Seungyoun mà môi tự động cong lên, sau đó ngay lập tức trở lại nghiêm túc.
"..." – Đờ đẫn không biết phải đáp lại như thế nào vì Seungyoun thừa biết mà còn hỏi lại như thêm chút vị cho cuộc trò chuyện. Chính xác là đã 3 ngày họ không đụng chạm gì đến nhau, nhạt dần trong cuộc trò chuyện lâu ngày cũng không thể tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."