Sắc trời vẫn êm đềm trên nền đen thẫm tối om, trong căn phòng ngủ lành lạnh sau trận ân ái thấm mệt đầy kịch tính vừa diễn ra vài tiếng trước, trên chiếc giường trắng tinh hai thân thể không mảnh vải vẫn say giấc nồng quấn lấy nhau không rời. Seungyoun cựa mình, mi mắt hờ hững khẽ chớp, lấy lại chút tinh thần, Wooseok vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, nhịp thở đều đặn vẫn phả ra trở nên mị hoặc hơn bèn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu âu yếm.
Tay chồm qua lấy chiếc điện thoại, ba giờ sáng rồi, đã sang ngày mới rồi, vài ba bản demo hôm nay deadline cũng đang hối thúc anh trong hôm nay phải hoàn tất. Mím chặt môi, tựa hồ như nín thở rút cánh tay và dịch chuyển cơ thể mình một cách nhẹ nhất có thể để không đánh thức Wooseok. Chỉ ngủ được hai tiếng thôi nhưng dường như anh không biết mỏi mệt, rời khỏi giường bước đến tủ lấy đồ mặc vào người, bước chân nhẹ bẫng của anh trở lại phòng thu.
Seungyoun thả mình trên chiếc ghế xoay, tay nhấn nút mở PC sáng trưng trước mắt, vẫn thao tác tay phải click chuột đều đặn nghe tách tách vang cả một góc phòng, tay trái ấn những phím tắt trên bàn phím điêu luyện. Hình ảnh đêm qua cuồng nhiệt ra sao giờ đây chỉ thu lại là một producer chuyên tâm vào những đứa con tinh thần của mình chuẩn bị gửi đi kiểm duyệt; gật đầu hài lòng, thêm một dự án nữa sắp hoàn thành.
Wooseok trở người, ánh mắt leo nheo hé mở, trong cậu đang tràn ngập cảm giác trống vắng như thiếu đi một thứ rất quan trọng. Thở hắt ra một hơi thật dài, mắt nhắm mắt mở nhìn chung quanh căn phòng, cố lấy lại chút tỉnh táo khẽ quay sang nhìn vị trí bên cạnh cơ hồ không có anh, cậu bĩu môi như mếu lẳng lặng bên cạnh ánh đèn ngủ hắt mờ mờ.
Tưởng chừng như nửa thực nửa mộng, Wooseok ngồi dậy, thừa biết anh đang tranh thủ vùi đầu vào dự án vẫn chưa xong từ đêm qua. Tung mền sang một bên, bước đến bên tủ chẳng thấy rõ đồ nào là của mình, quơ đại bộ đồ ngủ rộng thùng thình của anh mặc vào. Bước chân khẽ chầm chậm bước ra ẩn trong cái ống quần dài qua chân lê thê lết thết dưới sàn, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt lờ mờ chưa tỉnh ngủ khiến cậu càng đáng yêu hơn.
Wooseok mở cửa bước qua phòng thu của anh, bộ dạng ngầu hẳn hoi hơn cả đêm qua đập vào mắt cậu dù đây không phải là lần đầu cậu trông thấy anh nghiêm túc đến thế. Chân khựng lại một lúc lâu, không biết có nên tiến đến gọi anh không, cậu sợ lại phá rối của anh trong khi cả đêm qua anh dành trọn thời gian với mình. Song, sự mềm yếu trong cậu không kiềm nỗi lòng, khẽ khàng bước đến từ phía sau hai tay dang rộng ôm chầm lấy Seungyoun, giọng thì thầm có lỗi rót vào tai anh.
"Là do em đến đây làm chi để giờ anh phải thức cả đêm thế này.."
Seungyoun giật mình, tay vội tháo headphone đặt lên bàn phím, anh dịu dàng quay sang hôn chốc lên má cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn khiến anh phải hôn thêm hai ba cái nữa mới vừa lòng. Ắt hẳn anh rời đi chưa được nửa tiếng mà cậu đã bất chợt tỉnh giấc thế này rồi, tự nhủ đêm qua để Wooseok ở nhà một mình chắc cậu sẽ thức đến sáng vì thiếu anh mất.
"Ơ, sao dậy rồi bé cưng ? Em phải ngủ tiếp đi chứ."
"Tự dưng quơ tay sang bên anh trống huơ trống hoác, hóa ra người yêu em giờ phải cực khổ thế này đây. Biết vậy đêm qua em không đến đây làm gì, hại anh mất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."