Thương yêu, với Seungyoun và Wooseok đó là điều gì đó xa vời.
Là những cảm xúc hỗn độn luôn đọng lại trong đầu, là những cái ám ảnh không nguôi của pha cá cược mà Seungyoun đã từng bồng bột, là mất đi niềm tin và sự hi vọng luôn len lỏi vào cơ thể mỗi ngày một ít, sau đó lại ngưng hẳn.
Có một loại bi thương gọi là lạc lối. Sau ngần ấy thời gian, đau đớn có, khổ sở có, ân hận có, buồn bã có; đó là những cảm giác của sự rệu rã như chìm dài vào một cơn mơ rồi đi đến ác mộng. Những cảm xúc ấy trước đây đã từng mạnh mẽ loạn cào ra sao thì bây giờ đã không còn nữa; với Wooseok nó là quá khứ, là một chút ngây dại, một chút xiêu lòng không ngăn mình được, đó là những suy nghĩ mập mờ trong tâm trí non nớt.
Không phải Wooseok chưa từng cho Seungyoun cơ hội giải thích, cậu đã từng rất nhiều lần, đỉnh điểm là những lúc cậu cố tình né tránh những lúc Seungyoun đột nhiên im lặng hết lần này đến lần khác, rồi âm thầm phũ phàng không ít. Chưa bao giờ Wooseok ngỏ ý trách anh, chưa bao giờ cậu đòi hỏi nhiều, thậm chí từ cử chỉ muốn bên cạnh anh, cậu cũng rụt rè đi, nhớ những chiếc hôn ngọt ngào đến mức nào cũng không dám chủ động, đơn giản là vì Wooseok luôn nghĩ cho anh bất cứ lúc nào, ấy vậy, Seungyoun không hề nhận ra.
Đến giây phút này, việc Seungyoun luôn miệng chờ đợi Wooseok cho phép mình giải thích, đó là chuyện sớm muộn, nhưng bây giờ thì đã muộn mất rồi.
Sức người có giới hạn, Wooseok kiềm lòng rất nhiều, bây giờ nên buông xuôi là cách tốt nhất dành cho cậu. Trước đây đã nghĩ cho người ta quá nhiều, không còn thời gian chú ý bản thân, thì giờ đây Wooseok trọn vẹn chỉ ích kỷ cho mình thôi.
Dẫu biết Wooseok sẽ như thế nhưng Seungyoun vẫn cảm thấy hụt hẫng không ít.
Khóe môi Seungyoun hạ xuống, hóa ra Wooseok cự tuyệt đến vậy.
"À. Tớ biết rồi." – Seungyoun giữ một thái độ thoải mái nhất có thể, khẽ thở dài trong lòng, mím chặt môi cố tỏ ra tự nhiên.
Nhưng rồi...
Dần thời gian sau đó, khi con tim đã ngưng đi cái cảm giác đối diện nhau mà đập mạnh, đối diện nhau mà hồi hộp, đối diện nhau mà né tránh; đã ngưng hẳn hoi.
Cả Seungyoun và Wooseok đều nghĩ cũng đã đủ, đến lúc nên kết thúc một chuyện tình trọn vẹn rồi nhỉ. Yêu thương có, tiếc nuối có, hận có, và đến lúc phải quên thôi.
Sau 1 tháng kể từ ngày định mệnh xảy ra, cảm giác bên trong đúng thật là đã vơi dần như Seungwoo nói; ngày hôm nay thế này, ngày hôm sau thế khác. Đến bây giờ mới ngấm được câu thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."