Wooseok nhớ đến những ngày trong trạng thái đau đến ngơ ngác, vật lộn và quằn quại trong sự tiếc nuối và những kỷ niệm ngọt ngào không bao giờ chối bỏ được với Seungyoun. Nhờ lần đổ vỡ ấy, khiến cậu thành tâm mà hiểu rằng, chuyện tình cảm mấy lúc được bền lâu, chính Seungyoun là người làm cậu ra nông nỗi như thế, là sợ yêu đương, sợ trao niềm tin, nhầm người.
Thời gian không hề chữa lành vết thương gì cả, chỉ là bỗng dưng một ngày sau những quãng thời gian đau khổ Wooseok cảm nhận đã đủ, tự khắc sẽ ngưng thôi. Tịnh tâm mà nhìn lại, à thì ra, mình đã khó khăn đến thế để chấp nhận rằng phải cố gắng và nỗ lực để chấp nhận những thương tổn và nhìn thẳng vào thực tế rằng mình đã bị tổn thương. Học cách chấp nhận và sống chung với nỗi đau đôi khi cũng chính là biện pháp hay để quen dần với nó và thuyết phục tâm trí khỏi cảnh u sầu.
Có lẽ là do định mệnh sắp đặt sai người, nhưng đúng thời điểm cậu cần yêu thương sau chuỗi thời gian u tối, tình cờ gặp lại Seungyoun, rồi lại chẳng mang đến một kết quả tốt đẹp; từng chút, từng chút một, nhấm nháp đau thương trong khoảng thời gian cho đến khi cảm thấy đủ để có thể tạm thời quên đi.
Nhưng có thể lại càng gây khó dễ cho Wooseok hơn khi cả hai sống chung dưới một mái nhà, cùng chung một nhóm, đi đi về về luôn có nhau vì lịch trình bận rộn. Cuối tuần thỉnh thoảng thì có thể tách nhau ra nhưng cũng không thấm thía là bao. Nhưng nếu không gặp nhau một ngày cũng đủ sốt vó lên hỏi về đối phương hôm nay đi đâu, có chuyện gì,... có lẽ quãng thời gian cứ nghĩ đã vơi dần đi cũng chỉ là ngộ nhận.
Không bao giờ ngừng nghĩ đến việc sẽ mở lòng mối quan hệ mới mẻ hơn, để cậu có thể minh chứng rằng không có Seungyoun, mình vẫn ổn sau khoảng thời gian cảm xúc hoàn toàn dựa dẫm vào anh, phụ thuộc vào anh như một thói quen bao ngày. Cho đến ngày cậu tình cờ gặp lại Kyunghun, bác sĩ khoa Mắt ở bệnh viện Y Seoul, nơi Wooseok thường xuyên lui vào khám mắt định kỳ vì hột ở mắt đang dần lớn hơn và không có sự suy giảm, anh này thường xuyên cho cậu những lời khuyên, và có thể nói anh rất hài hước và nói chuyện hợp cậu, nên tin nhắn giữa hai ngày một lúc ngày càng nhiều.
Wooseok không muốn nghĩ nhiều cũng không có ý định gì hơn, do sự nghiệp đang dần tiến triển, không thể vì những giây phút ôm thù hận bồng bột với Seungyoun mà lại vội đi trao tình cảm với người khác ngay. Chính vì thế, cậu luôn đắn đo và bối rối mỗi khi Seungyoun nhắc đến, khá là ngây ngô khi cậu vẫn không hề nhận ra cơn ghen thịnh nộ của Seungyoun không thuyên giảm. Bạn bè mà, mỗi người một ý nghĩ, cũng không còn tư cách gì để suy xét nhau.
Làm thế nào để Wooseok có thể bước qua nứt gãy theo một cách tích cực nhất, chính cậu cũng không biết nữa. Thật ra tới tới giờ phút này, nếu hỏi còn thương Seungyoun không, cậu cũng không can đảm trả lời không, mà cũng không sai khi trả lời là có, bâng khuâng ngay câu hỏi khó xử đấy, nên khi nghe Hangyul hỏi Seungyoun về chuyện anh có yêu cậu không ? Tuy anh say nhưng cậu vẫn rất muốn nghe từ chính miệng anh nói, và rồi... cũng không thể.
Seungyoun thừa nhận trước đây cảm xúc của mình luôn là thật lòng, nụ hôn cũng thật, từng cái ôm mỗi tối khi ngủ cùng nhau cũng là thật, vậy mà... lại không thể yêu cậu một cách đường đường chính chính ? Phải chăng anh rất hèn nhát khi chính mình còn không nhận ra được tình cảm của bản thân thì làm sao cậu có thể tin tưởng mà trao đi lần hai. Vì thế, với cậu... hai người thật sự chấm dứt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
أدب الهواةSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."