Có lẽ đã lâu lắm rồi không còn tình cờ hay hữu ý cùng nhau hưởng trọn cái khoảnh khắc đong đầy yêu thương ở cự li gần đến mức này, là chở che, là bảo vệ cho con người nhỏ nhắn đang cố chui rúc vào bờ ngực vững chãi của anh, tay cứ thế càng siết chặt tấm lưng trần, vụng về vuốt ve lên xuống mà cứ ngỡ đang chìm đắm trong những giấc mơ hão huyền, sợ khi tỉnh dậy mọi thứ hóa hư vô.
Seungyoun nhận thấy cánh tay mình tê cứng song không muốn rút ra vì Wooseok vẫn say giấc nồng, dù đổi tư thế ngủ thế nào chăng nữa, cậu vẫn mặc nhiên quấn quýt trong vòng tay anh. Tựa như một đứa trẻ, cậu mơ màng vừa buông tay ra khỏi người Seungyoun, ngay lập tức khẽ giật mình rồi cuống cuồng tìm lấy hơi ấm từ anh nhích sát vào, nhất định phải là cái mùi hương này làm cậu không chịu nới lỏng tay ra, quả nhiên cậu nghiện anh thật.
Ngần ấy thời gian trước đây chấp nhặt những xúc cảm nặng nề mới có thể bình tâm ngủ ngon trở lại, cảm giác an toàn phút chốc được lấp đầy hẳn hoi chỉ trong vài tiếng ngày hôm qua và một đêm ấp ủ bên cạnh nhau. Hóa ra, bình yên đến từ mọi thứ đơn giản nhất, nó luôn trong tâm trí, tại sao cứ mãi sốt sắng đi tìm những những thứ mới lạ đâu đó trong khi lại trú ẩn rất gần.
Cư nhiên Seungyoun mải mê ngắm nhìn Wooseok vẫn dính chặt với cơ thể mình, hơi thở đều đều nóng hổi của cậu phả ra, cả người lên xuống nhịp nhàng làm anh bất giác an tâm hơn hẳn. Cắn chặt má trong lòng thổn thức, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới ngủ sâu giấc đến thế làm anh đây cũng không buồn đánh thức.
Chỉ là đường nét khuôn mặt khi ngủ vẫn hoàn hảo đến mức làm anh không nén nổi yêu thương, môi anh khẽ vụng trộm hôn nhẹ lên vầng trán cao của Wooseok, âm thầm lướt dọc xuống sống mũi dọc dừa lúc nào cũng hít hà bờ ngực trần của mình không rời, di môi mình thèm khát ấn lên môi cậu đang hờ hững, cắn nhẹ lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Hốc mắt hé mở trong mơ hồ, mờ mờ chỉ nhận ra khuôn mặt anh người yêu đang kề sát mặt mình chỉ cách nhau đúng một luồn hơi thở khó nhọc đang hòa quyện vào nhau. Khóe môi vô thức cong lên, đôi má phúng phính đỏ bừng ngượng ngùng, có lẽ vì xa nhau cả quãng rất dài, lâu rồi không chứng kiến tận mắt đường nét vừa ngu ngơ và ngáo ngố khi mới thức dậy nên Wooseok cũng không chậm tay đẩy anh ra, tay kéo chăn trùm lên tới tận đầu.
"Phát hiện ai kia lợi dụng em ngủ hôn lén em."
"Lâu rồi anh mới thức dậy cùng em mà, phải làm gì đó cho buổi sáng ngọt ngào của chúng ta chứ."
"Ngọt đâu không thấy mà chỉ thấy cổ em đầy vết tích của anh từ tối qua hết rồi này đồ béo. Anh nhìn giúp em bớt đỏ chưa ?"
Wooseok tay tung chăn ra, mới sáng sớm kèm theo một chút tỉnh táo, cậu bắt đầu giở giọng càm ràm anh dù không nói dối rằng cậu rất thích, thật sự rất hạnh phúc. Song, vì tính chất công việc mà từ trước đến nay dù cả trăm dấu đi chăng nữa, cậu vẫn không quên những lời mắng nhiếc anh chỉ thỏa lòng vậy thôi, anh nghe đến nỗi nằm lòng chỉ cười thầm trong bụng, thừa biết cậu cũng ham muốn không thua gì mình.
Wooseok bĩu môi, ngửa cổ lên, tay chạm lên xoa đều rồi vuốt vuốt các thứ. Có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn mà cậu đã quên rằng một lần nữa cậu lại cho Seungyoun cơ hội làm liều như một con thú dữ lâu ngày không được xổng chuồng. Cần cổ trắng mịn thoát ẩn thoát hiện trước mắt khiến đầu óc anh không thể đứng đắn hơn được nữa. Đúng như lời Wooseok nói vào đêm qua, anh đã vồ đến ngậm lấy trái cổ của cậu rồi đưa lưỡi liếm dọc để lại vô số ngấn đỏ rải rác, mút cuồng dại không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."