Còn nhớ những ngày tháng thăng trầm khó khăn trải qua vô cùng quẫn bách; mọi lo toan cứ nghĩ mãi được giấu kín trong lòng mai rồi cũng nhạt mà vơi đi, cái xúc cảm yêu thương nhau bất giác đong đầy hơn bất kỳ thứ khác. Cứ ngỡ phải chấp nhận ẩn mình trong hai đường thẳng song song, mãi chẳng bao giờ gặp lại. Ấy vậy mà, có lẽ... tất cả đều là định mệnh.
Đó là những ngày giông bão, lòng đau buốt không nguôi mà chấp niệm rằng, hóa ra sau tất cả, nhất định tìm thấy người ấy, người mà giữa hàng trăm triệu người trên thế giới này, sẽ vững vàng tiến đến chỗ ta, nắm lấy tay ta, bình bình lặng lặng cùng đi qua cuộc đời giông gió. Và những ngày như thế, ắt hẳn cần lắm bình yên hơn ai khác.
Wooseok bình tâm khao khát những giây phút tĩnh lặng nhìn lại và lấy đủ dũng khí để bước tiếp. Là bao dung, là tha thứ, bởi vì... người đó là Cho Seungyoun, người con trai dù trước đây đã từng cá cược làm tổn thương tinh thần đến cậu, nhưng rồi... khoảng thời gian dần trôi, cảm xúc đắm chìm cứ nghĩ sẽ chọn cô đơn bước tiếp, hóa ra, một lần nữa cậu chấp nhận để Seungyoun bước vào, đớn đau trước đó tất cả chỉ còn là quá khứ.
Seungyoun đã từng mặc cảm, đã từng xấu hổ vì hành động bồng bột mà chấp nhận đánh mất Wooseok, song sâu thẳm trong tim anh và cả cậu sẽ không thể xóa đi hoàn toàn những giây phút đã từng là cả bầu trời rộng lớn của nhau. Chia ly trong đớn đau, hoàn toàn vứt bỏ cái tính trẻ con của mình trước đây mà hiểu rằng, à thì Wooseok đã cho anh một bài học nhớ đời như thế.
Dẫu biết gương vỡ lại lành, nhưng vết nứt vẫn còn đó. Tình yêu đúng thật là diệu kỳ, là một sợi dây làm hai kẻ xa lạ vô tình vướng phải nhau, sau đó lại rời xa nhau. Mặc dù cả Wooseok và Seungyoun đều hiểu rằng không thể đoán được thời gian yêu nhau là bao lâu, có thể là một năm rồi lại xa nhau, nhưng cũng có thể là một đời và bên nhau mãi mãi.
Không dám hứa trước rồi mai sau chông gai xảy ra để họ vướng vấp, bởi vì nói mãi mãi làm gì khi chưa biết chắc ngày mai sẽ còn ở cạnh nhau. Nên hãy thưởng thức vị ngọt của hiện tại, bồi đắp cho nhau sau những tháng ngày rong đuổi mệt nhoài, đơn phương mà nhút nhát không dám bật thành từng tiếng yêu; âm thầm ở phía sau và cảm thấy như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi; bây giờ đã khác.
Seungyoun đã không còn sợ hãi chuyện anh và Wooseok như một vở kịch câm, nói ra rồi lại thành bi kịch, không còn tuyệt vọng mỗi khi bên cạnh cậu hay đau lòng mỗi khi nhớ đến cậu. Chỉ là chút vương rơi rớt trong kí ức mãi tồn đọng, như muốn nhắc nhở, à thì đã đến lúc anh phải chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu là thật lòng, không còn dối trá như bản giao kèo trước đây. Nhất định phải làm cậu hạnh phúc.
Wooseok ôm chầm lấy đầu anh không buông, tay cứ đan vào những lọn tóc rối bời đen nhánh có chút dài rồi, ủ rũ làm sao. Ánh mắt cậu dõi theo ấm áp nhường nào, cúi xuống nhận thấy bờ lưng rộng của Seungyoun hít lên hít xuống từng nhịp chậm nhịp nhanh, phì cười một hơi, tay di chuyển xuống vỗ về như một đứa trẻ lâu ngày thèm khát được yêu thương vậy.
Cậu đã dũng cảm và cuối cùng đền đáp xứng đáng, Seungyoun thực sự đã ở trong vòng tay sau chuỗi ngày vui buồn đan xen không thể tách biệt, khoảng trống của một người để lại mà cả thế giới cuối cùng có thể lấp đầy. Hóa ra là bình dị như thế, cậu tự thầm nhủ tại sao mình và Seungyoun không thể tự nhận ra cái tình cảm lạc lối này sớm hơn ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."