WARNING : Có H 🔞
Một ngày mới lại đến.
Khi ánh mắt trời còn mờ nhạt soi xuyên qua tấm kính trong phòng, Seungyoun vén tấm màn sang, nhìn xuống dòng sông Hàn cùng dòng xe cộ tấp nập bằng đôi mắt ngáy ngủ, khuôn mặt tròn trĩnh, hồng hào trông rất ngộ nghĩnh.
"Ủa ? Đêm qua anh ngủ ở phòng sao ?" – Hangyul choàng tỉnh dậy, khẽ lấy tay che tầm mắt vì ánh nắng.
"Phòng tao mà." – Seungyoun trả lời Hangyul trong phong thái hai tay đút vào túi quần, ánh mắt vẫn xa xăm.
"Khuya qua em thấy anh bước xuống nhà tưởng qua phòng anh Wooseok." – Vừa nhắc đến Wooseok, khóe môi Seungyoun khẽ cong lên rồi lại trùng xuống.
"Tao xuống uống nước." – Nhắc đến đêm qua, lòng anh khẽ run lên có chút khó tả.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà đã thấy tụi nhỏ ồn ào náo nhiệt với những trò chơi mèo đuổi chuột gì đó chỉ có tụi nó hiểu. Khung cảnh sáng sớm như vậy cũng đủ tràn đầy năng lượng đón chào ngày mới đúng nghĩa rồi.
Đảo mắt từ phòng khách đến hiên nhà vào phòng bếp, không thấy Wooseok đâu, Seungyoun lấy làm lạ.
"Wooseokie đâu ?" – Seungyoun hỏi vu vơ.
"Hình như chưa dậy, anh vào gọi đi." – Minhee miệng nhai nhóp nhép bim bim trả lời anh.
"À..." – Đêm qua đã làm gì đâu mà hôm nay lại không chịu dậy thế này ?; Seungyoun lẩm bẩm.
Seungyoun tiến đến đứng trước cửa phòng Wooseok, gõ cửa mãi không thấy cậu mở, anh nheo mắt thoáng chút lo lắng. Cướp mất nụ hôn đầu của cậu làm Wooseok tỉnh dậy không nổi luôn hay sao.
May quá, Wooseok không khóa cửa.
Seungyoun gạt chốt cửa bước vào trong; quả là không sai, vẫn chưa thức luôn đây này.
Cái con người nhỏ bé thế này lại cuộn tròn trong tấm chăn dày mùa đông thế kia có khác nào cục sushi không cơ chứ ? Seungyoun đứng ngắm mãi một lúc lâu rồi mới khẽ khàng ngồi lên giường, tay xoa xoa tai của Wooseok.
"Em dậy muộn thế ?" – Cúi mặt xuống phà vào tai Wooseok một làn thở ấm áp, Wooseok khẽ giật mình cựa quậy.
"Dậy nào..." – Seungyoun nhẹ nhàng vỗ về. Hôm nay cậu bạn trai này lại còn làm nũng nữa cơ;
Anh đưa tay đỡ đầu Wooseok, nhưng cậu lại không muốn như thế, mắt vẫn nhắm nghiền sau đó vùi đầu vào bụng anh miệng mấp mé – "Em ghét anh."
"Hả ?" – Seungyoun tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Wooseok, vừa nghe cậu thì thầm anh giật mình.
"Anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi, em ghét anh, tại anh hết..." – Vờ lấy giấc ngủ làm cái cớ để trách Seungyoun đây mà.
"Thế mà anh tưởng có người thích lắm chứ ?" – Seungyoun cười nhẹ.
"Anh im đi." – Wooseok đưa tay bịt miệng Seungyoun lại ra hiệu anh không được nói gì nữa cả, vì anh nói đúng rồi, cậu đây đỏ mặt nữa bây giờ.
"Vẫn không chịu mở mắt dậy à ? Em học cái trò này ở đâu vậy hả ? Rõ ràng hôm bữa không cho anh vùi vào thế này bảo em không phải cái gối, vậy giờ thì sao, anh cũng không phải là cái gối đâu nhé." – Seungyoun trách yêu, tay nựng nựng đôi má búng ra sữa của Wooseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."