Ngày chủ nhật thanh tao, ánh nắng sáng ấm áp ngả xuống chiếc giường trắng tinh tươm, hình ảnh người con trai vẫn vùi đầu trong chiếc chăn ấm bên cạnh là chú cún bé nhỏ của mình đang say giấc nồng. Mặc tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, mặc ngày hôm nay là tân gia nhà mình, không gian vẫn vắng lặng.
Chiếc điện thoại ngân hồi chuông thật dài, đến lần thứ hai, Wooseok tay mới lò mò đến bên chiếc tủ nhỏ bên cạnh nhấc máy.
"Yah Kim Wooseok, con vẫn chưa dậy à ? Mở cửa cho umma." – Giọng mẹ mình văng vẳng bên tai khiến cậu giật thót mình bật dậy, lồm cồm không quên đắp chăn cho cún nhỏ rồi mới bước ra mở cửa.
"Hôm qua về khuya lắm hay sao mà giờ còn chưa chịu dậy ?" – Sau đó cậu phải chấp nhận từng tiếng làu bàu của mẹ mình vô tới trong nhà. Bộ dạng lượm thượm của cậu làm bà Kim không nhanh không chậm tét phát vào mông cho tỉnh hẳn.
"Vâng, hôm qua con chụp hình đến tận 12 tiếng đồng hồ nên giờ vẫn còn mệt." – Wooseok lại phóng đến sofa trườn dài người mình lên đấy thều thào nói chuyện không ra hơi, trong khi bà Kim đã đem sẵn một vài món ở nhà trước khi đến đây nên mới vừa vào nhà bà đã bắt tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
"Hôm nay mọi người đến đủ chứ ?"
"Tùy thôi ạ, có người đến sớm đến trễ. Con cũng không biết nữa."
"Nhà rộng vậy con không có ý định ở chung với ai à ? Nhất định phải một mình sao ?" – Bố của Wooseok sau khi rảo quanh một vòng trong nhà từ phòng này đến phòng khác, như một thói quen mà đánh giá, song ông hỏi tiếp.
"Con ở với Cho Cho mà, có một mình đâu."
Sau nhiều lần đắn đo tên của bé cún, cuối cùng Wooseok vẫn quyết định chọn tên Cho Cho. Tất nhiên là đều có lý do rồi, chính đáng nữa là đằng khác.
"Còn trả treo đến thế là cùng." – Ông Kim cốc nhẹ đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh bật ti vi.
"Eunsangie ở chung tòa nhà với con này, nên bố mẹ đừng sợ con cô đơn. Mục đích con dọn ra là vì muốn ở một mình mà."
Wooseok bĩu môi, vừa nói vừa ngậm ngùi ưu tư. Ánh mắt thả trôi một cách lơ đãng lên trần nhà song lại thở dài nặng nề. Không biết hôm nay Seungyoun có đến không, nếu có anh phải đối diện với bố mẹ mình thế nào; đúng là hôm trước cậu có trách anh rất nhiều về chuyện chia tay, cơ hồ hôm nay lo lắng, lại càng thấy thương hơn. Làm sao có thể gan dạ đối mặt với bố mẹ người yêu cũ đã ngăn cản tình cảm của mình cơ chứ.
.
Một hồi sau, Eunsang và Dongpyo đến đầu tiên, cả hai giúp bà Kim bưng bê đồ ăn dọn ra giữa nhà, tiếp đó là Yohan, Hangyul và Dohyon cũng tới sau khi xong việc luyện tập ở công ty. Khác hẳn với ban sáng không chút ồn ào thì căn nhà giờ đây náo nhiệt vừa âm thanh ti vi, vừa âm nhạc chen với đùa giỡn rả rích của tụi nhỏ, không khí tân gia cuối cùng cũng trở nên vui tươi đúng nghĩa.
Đang trò truyện vui vẻ cùng nhau, bà Kim ngó nghiêng một hồi, bật ra câu hỏi khiến Wooseok lầm lũi né tránh đi thẳng vào trong bếp với Dohyon và Eunsang đang nêm nếm đồ ăn ở đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."