56. The meaning of 31.

460 32 67
                                    

Đánh dấu mốc chạm 30 là vô vàn khoảnh khắc đọng lại đáng nhớ của Seungyoun và Wooseok, cứ ngỡ lại một lần nữa không còn cơ hội trao cho nhau hi vọng, không còn cơ hội đánh đổi bản thân để tiếp bước; song cuối cùng, họ vẫn chọn về bên nhau, giữ lại những nét chấm phá óm hỉnh. Đó là những cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa ngượng ngùng, đỏ mặt nhưng không kém phần nồng nhiệt.

Những cái nắng vàng dịu chạm con ngõ, tiết trời se lạnh kèm theo cơn mưa rả rích hay những hạt tuyết đầu mùa còn vương chút vị ấm áp và dịu dàng qua từng mùa một; Seungyoun và Wooseok vẫn bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng thăng trầm thương nhớ, phảng phất yêu thương đong đầy quá đỗi trọn vẹn.

Chông gai này vượt qua chông gai khác lại ghé ngang; chuyện gì đến cũng sẽ đến vào năm 31 tuổi, cả hai đồng loạt nhận được giấy gọi nghĩa vụ quân sự. Phải nói dù đã chuẩn bị tinh thần này từ rất lâu rồi, song khi nó đến vẫn không thể thoát khỏi xúc cảm dâng trào lưu luyến, cả hai tự hỏi, liệu rằng đây có phải là thử thách cuối cùng dành cho họ chưa ? Dù chưa đi cớ sao họ lại bắt đầu mộng mơ tới ngày quay trở để được ngả vào vòng tay ủ ấm cho nhau. 

Kế hoạch phục vụ chung khu quân sự hoàn toàn dập tắt khiến Seungyoun và Wooseok lại càng bế tắc hơn tất thảy, ngoài việc hứa hẹn cùng nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc để được hưởng trọn nhiều ngày nghỉ về thăm nhau thì không còn cách nào khác. Họ đã đi cùng nhau tận 7 năm cơ mà, chẳng lẽ chỉ vì 1 năm 9 tháng lại không thể vượt qua được hay sao ?

Chỉ còn một tháng nghỉ ngơi trước ngày nhập ngũ, Seungyoun và Wooseok đã dành tất cả thời gian trọn vẹn cho nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất rồi dần đến những chuyện quan trọng to lớn sau đó.

Còn đâu đó trong làn sương khói mờ ảo của buổi sớm mai, thấp thoáng hai dáng vẻ kiên trì chạy bộ, tự rèn luyện thể lực dưới mảnh sân rộng lớn của khu chung cư. Kẻ chạy trước, người đuổi theo sau xen lẫn là những tiếng làu bàu không dứt của Wooseok thở hồng hộc không ra hơi.

"Cho Seungyoun, đợi em.."

"Đố em bắt được anh.."

Seungyoun chạy đằng trước, xoay lưng lại bỏ mặc người yêu mình tút đằng sau, anh mặc sức nhảy cẫng lên reo hoan hỉ trêu chọc. Song, hướng về phía Wooseok đang chầm chậm chạy đến gần mình, anh dang rộng vòng tay chào đón cười ra rả. Nét mặt vừa cau có vừa trừng cặp mắt to tròn ra vẻ đanh đá với anh, thoạt nhiên hai chân theo phản xạ co lên chạy thật nhanh ùa  nhẹ vào lòng anh rồi lập tức rời ra ngay.

"Không ôm đâu. Có người thấy lại không hay."

"Mèo con xạo sự, cũng đã dựa vào anh rồi còn đâu."

"Em đây không muốn làm anh quê độ thôi nhé. Lên nhà nào, em nóng quá."

Seungyoun choàng tay qua vai Wooseok bước dần về phía thang máy, ân cần lấy khăn nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi ròng ròng trên trán cậu, mặc kệ cả hai thân thể ướt sũng cỡ nào. Anh khẽ khàng nhìn xung quanh xem có ai không rồi khẽ hôn chốc lên má Wooseok làm cậu theo quán tính giật mình, quay sang đánh đấm vào ngực anh liên tục, giọng điệu gắt gỏng cất lên đều đều đến khi thang máy đi lên gần đến nhà.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ