"Em nghĩ... chúng ta không nên áp lực câu hỏi của bố em nữa, anh cũng đừng nghĩ nhiều, đều vì công việc cả thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Này.. đừng im lặng nữa được không ? Anh đã câm như hến hơn nửa tiếng rồi đó, Cho Seungyoun."
Sau khi dùng cơm tối với bố mẹ Wooseok, cả hai cũng nhanh chóng rời đi về lại Seoul trước đêm muộn bắt đầu bao phủ dần. Phải chăng ông Kim vô tình tính xa đã làm hai con người ngồi cạnh nhau đọng lại hàng loạt suy nghĩ nửa lo lắng nửa sợ hãi khiến bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng khó xử, cho đến khi cậu quyết định lên tiếng trước trấn tĩnh.
"Nghe bác trai hỏi vậy, anh chỉ muốn rước em về càng sớm càng tốt thôi."
Seungyoun vẫn cảm thấy bức bối và căng thẳng tột độ, răng liên tục day day cắn vành môi dưới ưu tư, anh không thể định nghĩa nổi cảm giác của mình lúc này. Một tay cầm vô lăng lái xe, tay còn lại đưa sang đan chặt vào bàn tay Wooseok, ngón cái anh sờ nhẹ lên mu bàn tay cậu ôn nhu tựa như an ủi ngược lại. Người ta thường tìm nhiều lý do để né tránh hôn nhân, song với anh lại khác, anh thừa nhận mình vội vàng song sự vội vàng ấy cũng không hề sai.
Làm sao mà có thể không áp lực trong khi hiện tại giữa anh và cậu ngoài công việc ra thì điều kiện quá thuận lợi để tính đến chuyện cưới xin rồi, vỏn vẹn hai năm nữa cả hai cũng chạm đáy 30. Nếu nghĩ một cách thấu đáo hơn, với Seungyoun, đây không còn là một chuyện xa vời như trước đây anh từng áp đặt nữa.
12 giờ hơn, cả hai mới về đến nhà. Cho Cho đã ngủ từ lâu chỉ còn lại hai bóng dáng rũ rượi với những bước chân nặng nề lê vào phòng ngủ. Wooseok vừa ngả lưng xuống giường thở lên thở xuống, theo đó Seungyoun cũng ngả nhào lên cơ thể cậu, hai gương mặt đang cố giấu nỗi niềm âu lo từ Daejeon đến giờ vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn nhìn nhau như đang thấu hiểu tâm tư. Hai chóp mũi âu yếm cọ cọ lẫn nhau, Wooseok tay ôm lấy đầu Seungyoun, môi rướn lên hôn nhẹ bờ môi run rẩy của anh rồi cất lời nhẹ nhàng.
"Em nói thật là mặt anh cứng đơ như tượng vậy ấy, cười một cái xem nào."
Wooseok phì cười, nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười trong khi Seungyoun ngẩn người ra, có vẻ gì đó rất mơ hồ, cảm giác như câu hỏi của ông Kim vẫn chạy dọc chạy ngang trong não khiến anh không ngừng suy nghĩ về nó. Biết Wooseok lo lắng, khóe môi anh ngần ngại cong lên gượng gạo, rồi cũng cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu.
"Cho Seungyoun, chúng ta không phải mới ngày một ngày hai bỡ ngỡ quen nhau đâu, ở chung với nhau vài tháng nữa là 4 năm rồi đó, anh cứ sợ gì ấy nhỉ ?"
Wooseok nghiêng đầu khi Seungyoun cứ nhìn mình chằm chằm không rời, cậu vẫn bật cười thành tiếng, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu con người vẫn lặng thinh trong dung túng, cậu nói tiếp.
"Chỉ cần hiểu nhau thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Hôm nay mục đích em đưa anh về nhà đơn giản là cho bố mẹ biết chuyện chúng ta thôi, còn chuyện xa xa kia ý, từ từ nha, nóng vội cũng không phải là cách anh có được em đâu và em cũng vậy. Không phải là em sợ chúng ta không đến được với nhau, nhưng anh biết đó, hai đứa đã cố gắng đến mức nào mới có bước đứng vững vàng trong nghề thế này, đừng phá vỡ nó chỉ vì tính ích kỷ của riêng bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."