Đau lòng là khi tình cảm vẫn đong đầy nhưng cả hai không thể làm bất kì điều gì để giữ nhau bên cạnh. Đến giờ phút này đây, cả Seungyoun và Wooseok cứ bình tâm, lặng lẽ lướt qua đời nhau như thể trước đây chưa từng có cuộc tình nào.
Không phải như ba năm trước đây, chia tay trong dày vò, chia tay trong đớn đau sau pha cá cược dại dột của Seungyoun khiến Wooseok không thể kiềm lòng đành phải làm ầm làm ĩ, chấp nhận cho anh thấy từng giọt lệ mang bao bi thương. Song, giờ đây cậu đã khác, anh cũng vậy. Như cuộc chia tay thoáng qua trong phút chốc chẳng để lại dấu tích đau thương nào mà thầm trách lẫn nhau. Nó nhẹ nhàng đến nỗi chính họ cũng buông thả mình theo cảm giác hững hờ ấy.
Cũng không đến nỗi vô tình, nhưng không có nghĩa là quan tâm. Cả hai quyết định chấm dứt như thế.
Wooseok phải tự phục chính mình nào ngờ mạnh mẽ đến thế, đôi mắt chỉ dừng lại ở mức ươn ướt đọng ngay đáy mắt rồi ngưng, tuyệt đối cậu kiềm chế như thể chống chọi lại quy luật tự nhiên của bản thân vậy. Buồn đến cách mấy cũng chỉ dừng lại ở những tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt đối đôi khi gặp Seungyoun trong những buổi họp mặt cuối tuần của nhóm, cậu cũng không hề buông lời trách móc hay nghĩ xấu về anh.
Seungyoun cũng như cậu, mang trong mình bao lỗi lầm vì đã không thể cho Wooseok một cái kết trọn vẹn đúng nghĩa. Anh cũng chính là người chủ động nói chia tay lần nữa mà không một lý do chính đáng nào. Từng ngày, từng ngày trôi qua anh phải chấp nhận buông tay mặc cho nỗi đau dày vò, để rồi vết thương lòng ấy tuy không thể xóa đi, nhưng cũng sẽ dần không còn hiện hữu.
Sau giông bão, cả hai chỉ tập trung vào công việc riêng, đôi khi cũng có một vài tin nhắn hỏi thăm rồi thôi. Seungyoun rất tinh tế, anh luôn là người kết thúc cuộc trò truyện thưa thớt với Wooseok, nó không phải là những dòng tin nhắn hỏi thăm lạnh lẽo, những câu trả lời hững hờ, vô cảm mà chỉ đơn giản là mọi cảm xúc nồng nhiệt như lúc xưa dường như đã không còn. Có lẽ họ giống nhau, đều đang cố gắng bắt nhịp lại như thuở mới quen nên có rất nhiều khoảnh khắc ngượng ngùng đôi khi không thể tránh khỏi vì thói quen ba năm không dễ dàng từ bỏ.
"Say yeah, em thắng rồi."
Đó là vào ngày Eunsang và Yohan tụ ở phòng Wooseok đấu game, có cả Seungyoun. Vẫn là một game thủ hiện hình với những ngón tay điêu luyện trên bàn phím tập trung cao độ trong trận đấu. Wooseok thắng trận, không nhanh không chậm bật cả người mình dậy reo lên hoan hỉ mà theo quán tính xoay lưng lại ôm chầm lấy Seungyoun đứng cạnh bên như một chú nhóc con.
Seungyoun trợn cả mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn cứng đờ đấy với đôi bàn tay hờ hững chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho rõ phải, song môi anh vô thức cong lên cười mừng cho cậu.
Wooseok cũng khựng lại theo, đôi tay đang bấu chặt trên cổ anh bất giác sững sỡ không nhúc nhích, nói đúng hơn là không biết làm gì khác khi nhận ra bản thân mình hết sức ngớ ngẫn. Lập tức cậu đẩy người Seungyoun ra, hai gò má ưng ửng hồng lên, bĩu môi chữa ngượng với anh.
"Ơ.. à.. em xin lỗi.. chỉ là.. là vì mừng quá nên .."
"Anh sẽ xem như là không biết gì ha." – Seungyoun bật cười nheo cả đôi mắt lại hài hước dõi theo Wooseok, tay anh xoa xoa đầu cậu ân cần xen theo đó là an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanficSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."