"Đến nơi gọi anh nhé, anh chờ em."
Ngày gì đến cũng đã đến, hôm nay Wooseok về Daejeon thăm bố mẹ như kế hoạch trước đó, cậu sẽ ở hai ngày và trở về đây vào thứ hai tuần tới.
"Được rồi, em về ngay ấy mà. Anh sao thế ?"
Wooseok mang chiếc balo mình trên vai tiến thẳng ra cửa chuẩn bị rời đi vì anh quản lý đang chờ cậu dưới nhà. Dáng vẻ Seungyoun hôm nay tiễn cậu cũng khác hơn mọi ngày, dòm anh cứ rụt rè sao đó, ánh mắt cũng chùng xuống lưu luyến nhìn Wooseok, làm cậu không nỡ mở cửa bước đi nữa.
"Ôm cái nào."
"Tin em đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đừng lo. Về đến nhà em gọi anh ngay."
Wooseok nhẹ nhàng tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh. Chẳng hiểu tại sao kể từ ngày bà Yook nhắc đến chuyện này, theo quán tính, cậu cảm giác như mình phải chở che ngược lại cho người đàn ông cao to đang siết chặt mình mãi không chịu để cậu đi. Wooseok có thể cảm nhận được lồng ngực Seungyoun run run lên lo âu.
"Được rồi, hôn đã."
Wooseok rướn chân lên chạm lên môi anh vội vàng rồi rời đi trước khi có sự níu kéo nào khác ập đến khiến cậu cũng lưu luyến không thua gì anh.
Seungyoun thẫn thờ đứng đờ đẫn ra đấy một lúc lâu sau mới chịu xoay lưng bước vào nhà. Không phải hôm nay vắng bóng Wooseok mà anh như thế, sau ngần ba năm dính lấy nhau chẳng rời, không một lời chia tay nào bộc phát, vẫn êm đềm hạnh phúc qua nhiều cơn giông, Wooseok đã mạnh mẽ chịu mở lời với bố mẹ mình khiến anh đây tâm trạng thực sự không ổn định mà nghĩ đến việc viết nhạc nữa.
Thấp thỏm không yên bao trùm lấy Seungyoun, một tiếng trôi qua cũng là lúc Wooseok đến nhà rồi, cớ sao cậu vẫn chưa gọi cho anh ? Bận đến thế, ít ra phải nhắn tin báo anh một tiếng chứ ? Thậm chí anh nhắn tin cậu cũng không trả lời. Cắn chặt môi ưu tư bên chiếc bàn PC và đống nhạc lưa thưa chưa hoàn chỉnh, anh thật sự không yên tâm. Chưa bao giờ Wooseok như thế, ba năm yêu nhau đủ hiểu rõ, làm gì cậu cũng ưu tiên gọi anh, ấy vậy mà hôm nay lại lặng thinh đến mơ hồ.
Mãi cho đến gần chiều trời gần sụp tối, Seungyoun vẫn yên vị trong studio của mình sau vài giờ tập nhảy, cuộc gọi của Wooseok đến làm anh chao đảo trên chiếc ghế xoay mém rớt cả điện thoại, tâm trạng hứng khởi nhấc máy, hai đường chỉ từ nơi đáy mắt được phơi bày.
"Wooseokie, em làm anh lo đó. Sao giờ mới gọi ?" – Anh không chờ Wooseok lên tiếng mà vội dùng chất giọng làu bàu của mình nhõng nhẽo với cậu.
"Seungyounie, em xin lỗi. Vì phải nói chuyện với umma, sắp xếp mọi thứ bận rộn nên bây giờ mới gọi được cho anh đây." – Đổi lại, Seungyoun lại thấy lạ. Phía đầu dây bên kia giọng Wooseok như thều thào chẳng ra hơi, cảm giác như đang lén lút nói chuyện vậy.
"Em sao đấy ?" – Seungyoun chuyển lại thành nghiêm túc, cắn môi liên tục. Thì ra linh cảm anh không ổn có phần chính xác.
"Hả ? Em.. làm sao ?"
"Em không thể nói lớn hơn à ?" – Không mừng rỡ, không nôn nao như ban đầu, Seungyoun có thể đoán ra được sự việc, lý do Wooseok đến giờ mới gọi được cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."