Lặng lẽ trở về phòng trong tâm trạng vẫn đầy hỗn loạn chưa thể dứt hẳn, thì ra, nỗi lo cả ngày hôm nay của anh dành cho cậu chỉ là thoáng qua như cơn gió rồi lại bay đi mất, chẳng mang lại kết quả tốt đẹp hơn. Thì ra đơn phương tuyệt vọng đến như thế, là cái cảm giác mình không là gì cả thậm chí chỉ là chút vương vấn rơi rớt trong kí ức của cậu cực kỳ sắc lẹm đau buốt.
Đặt tấm lưng đau nhức xuống giường, từng hơi thở dồn dập của anh liên tục tạo thành làn khói lạnh giữa tiết trời đông này, Seungyoun mệt mỏi cố tìm chút tỉnh táo cho đầu óc đang căng như sợi dây đàn có thử đứt đoạn bất cứ lúc nào. Anh không sai khi hoàn toàn cố chấp đặt cược tình cảm của mình vào người con trai chẳng thể nhìn thấy tương lai phía trước, anh chỉ sai khi dùng cả xúc cảm của mình áp đặt vào Wooseok, con người bây giờ lý trí chỉ giữ một khoảng cách nhất định, một ranh giới không thể tiến xa hơn.
Càng suy nghĩ đầu óc anh càng mụ mẫm. Ý nghĩ anh và cậu lại chiến tranh lạnh, liệu có thể làm hòa sau lời nói đầy tổn thương ấy, càng nghĩ đầu anh lại đau nhức không thôi. Mấy ngày nay, lịch trình cá nhân luyện tập liên tục, anh không đủ thời gian nghĩ ngợi nhiều thì hôm nay lại rơi vào trạng thái trầm tư chột dạ như thế, vì Wooseok. Động lực mỗi ngày của anh hôm nay phút chốc tiêu tan, à thì ra một nhánh hi vọng nhỏ nhoi cũng không còn, Wooseok đang cố gắng không để anh hiểu lầm mối quan hệ hiện tại này, nên cậu cũng chẳng buồn mà nghĩ sâu xa như lúc trước nữa.
Ấy vậy, lời Wooseok nói không sai. Những bước đầu chủ động mở miệng bắt đầu lại tình bạn với Seungyoun, cậu cũng đã sẵn sàng cho việc cả hai không thể đi quá giới hạn bất cứ chuyện gì, ngay cả việc ngồi ăn cùng nhau, cậu luôn giữ mình một khoảng cách nhất định. Có đôi lúc, tay Seungyoun tình cờ chạm vào tay cậu, Wooseok chột dạ mà tránh né ngay. Quyết tâm như thế khiến cậu cảm nhận rằng hình như mình đã thoải mái hơn nhiều rồi thay vì trước đây bên cạnh anh cậu luôn chìm đắm trong những cảm xúc rung động không ngưng.
Những ngày sau đó với Seungyoun và Wooseok đều là những chuỗi ngày gượng ép đến tắt thở, lại là những khoảnh khắc lướt ngang qua nhau, nó làm cả hai nhớ đến lúc trước, chỉ là lần này ổn hơn với tư cách bạn bè, chiến tranh lạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Hai đứa này, lại giận nhau ?" – Seungwoo đẩy hai tách americano nóng về hai phía con người ngồi cách nhau tận hai chiếc ghế. Chẳng ai nói với ai câu nào, hiếm lắm rồi mới thấy được hình ảnh Seungyoun cứng đầu đến vậy.
Đưa mắt thoáng liếc nhau rồi quay đi chỗ khác, Seungwoo đứng đối diện chỉ khẽ lắc đầu, cứ nghĩ làm hòa rồi mọi chuyện ổn định hơn, nhưng không... anh cảm giác nó chẳng khác gì lúc trước, thậm chí còn áp lực hơn.
"Tụi bây cũng là anh lớn trong đây mà cư xử có khác gì mấy đứa nhỏ không ?" – Seungwoo nói tiếp khi không khí trong nhà yên ắng đến khó chịu.
"Hôm nay anh không đến công ty luyện tập à ?" – Wooseok không trả lời, chỉ lái sang câu hỏi khác.
"Có, chút nữa tao đi." – Anh Seungwoo vì phải chuẩn bị cho fanmeeting vào 2 tuần tới, nên ký túc xá dạo gần đây cũng bớt ồn ào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."