Ấy vậy mà, cả tuần sau đó Seungyoun và Wooseok không hề chạm mặt nhau, vừa vặn vì gần đến fanmeeting không còn lâu nữa, anh cũng không thể họp mặt cuối tuần cùng nhóm. Sau những lịch trình ở nước ngoài về và kết thúc những buổi chụp họa báo, Seungyoun chỉ đâm đầu vào luyện tập và thường xuyên trở về nhà rất khuya. Chẳng biết đây có phải gọi là giận hay không, mà hai con người, hai thái cực, hai cái tôi đều cao như nhau, tự khắc im lặng chẳng màng đến nhau mà không nghĩ đến việc hàn gắn ?
Mỗi người một việc không ai động chạm ai, phải chăng đối với họ, đây chính là khoảng cách thê lương nhất, ảm đạm nhất từ trước đến giờ. Hai người đang ở rất gần nhau, bỗng dưng trở nên xa xôi đến lạ kỳ.
Nếu như trước đây sự việc đau lòng vụ cá cược ấy thoảng qua, hai con người luôn đắn đo không biết tình cảm của đối phương như thế nào, có yêu mình không, hay chỉ đơn thuần nhất thời mang theo chút cám dỗ không ngừng thì giờ đây cả hai đều biết rõ đối phương vẫn động lòng, càng lún sâu vào không cách nào thoát ra được, song bước đến không dám, nhưng lùi lại không nỡ. Chẳng lẽ họ đã đuối lý vì khoảng cách quá xá để tiếp tục mối quan hệ.
Biết rõ Wooseok còn thương mình, cơ hồ Seungyoun cảm chừng như chính mình một lần nữa lại lọt hố đơn phương cậu, chỉ là lần này anh không nhút nhát, mỗi phút mỗi giây, như một quán tính ngỏ lời quay lại, vừa vặn anh tiến một bước, Wooseok lại lùi một bước. Đổi lại, lần này chính Wooseok lại là người không can đảm để hướng về anh.
Thật ra đằng sau sự im lặng ấy chính là những lúc phải tự nhận mình là hèn nhát khi cả hai đều cầm điện thoại lên, vào đến cả box nhắn tin, type vài chữ hỏi han nhau chẳng đành lòng lại xóa đi, nghĩ đi nghĩ lại nó chính là khờ dại, là vu vơ. Đầu óc lại khoái lạc, chìm đắm trong hàng loạt nghĩ ngợi lung tung; Thật ra cũng không sao cả, chỉ là không có đủ may mắn đến được bên nhau.
Wooseok luôn tò mò muốn biết hôm nay Seungyoun luyện tập ra sao, mọi việc ổn chứ, có bị thương không ? Bởi vì cậu luôn có đôi chút tâm linh mang trong người, chẳng biết có phải định mệnh cố tình dày vò và làm khó cậu hay không, nhưng để ý mỗi lần cả hai chiến tranh lạnh, e rằng Seungyoun lại gặp chuyện khiến cậu đây lo sốt vó cả lên, những lần trước còn phải buộc mình hạ cái tôi xuống mà thăm hỏi anh. Bởi, đôi lúc cậu tự hỏi chẳng biết mình đang làm gì.
Seungyoun không khác gì Wooseok, chỉ là anh còn khó khăn hơn cả cậu vì bây giờ cậu đã dọn ra ở riêng rồi, lịch trình thì thường xuyên đi với quản lý của TOP Media, đôi lúc loạn cào cào lo lắng muốn hỏi thăm thì điều kiện lại không cho phép.
Sau những ngày tập rệu rã, hòa âm, phối khí cho những bài hát vào ngày fanmeeting đã hoàn tất. Hôm nay Seungyoun được dịp nghỉ ngơi cũng là ngày họp mặt với nhóm, đáng tiếc thay, Wooseok đã trở về Daejeon hôm qua nên vắng mặt khiến anh đây hụt hẫng trong khi cả ngày hôm nay mơ mộng đến thế nào, chuẩn bị tinh thần ra sao để đối mặt với cậu sau hơn một tuần không liên lạc. Tự nhận rằng dường như, sợi dây gắn kết giữa anh và cậu dần đứt gánh từ những ngày đầu chia tay.
"Ngày mai nhớ đến đấy."
Mọi người ngồi xung quanh vừa ăn vừa bàn bạc.
"Người anh mong đến cuối cùng hôm nay lại vắng mặt, nói thật đi, anh chỉ mong ai kia đến thôi đúng không ?" – Yohan vừa cho vào mồm một miếng thịt vịt, vừa quay sang Seungyoun đang rầu rĩ bông đùa trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."