WARNING : H 🔞
Cơ hồ Wooseok đã nghĩ đến việc liệu có khi nào Seungyoun nhớ cậu chịu không nổi mà quay xe lại về bên đây không, ai chứ với anh việc gì mà anh không dám làm. Song, cậu cũng vội xua đi vì cho rằng hình như ảo tưởng quá mức rồi, ban nãy anh còn dặn dò cậu đêm nay hãy dành trọn cho bản thân mình một buổi tối cuối cùng cơ mà, không thể như thế được.
Hóa ra, Wooseok đã nhầm. Phải tự nhận rằng ba năm qua bên nhau đủ để cậu thấu hiểu rõ tâm tư trong tiềm thức của Seungyoun, một khi anh đã chìm đắm vào nỗi nhớ nhung không vơi được, dù cho việc đó đơn giản hóa đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần đối phương là Wooseok, anh buộc mình phải bỏ lại mọi sự dang dở ở phía sau, cậu vẫn là quan trọng, là sự ưu tiên của riêng mình. Vì thế mới có những tình huống dở khóc dở cười hàng ngàn cái cớ thường xuyên tìm đến nhà cậu trong khoảng thời gian xa nhau khắc khoải như thế.
Wooseok vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, chỉ theo quán tính dáng người nhỏ nhắn chạy lạch bạch ra cửa vừa nôn nao vừa lo lắng, liệu có thật là anh không, hay do nhớ quá mà cậu nhầm.
Cánh cửa bật mở, vừa vặn bộ dạng vững chãi tiến ngay về phía cậu ôm chầm lấy không thể chần chừ, chờ đợi thêm một giây một phút nào. Ngay tức khắc anh đặt nụ hôn lên cần cổ mềm mại của cậu như nghiện, trong khi chỉ vừa rời khỏi 20 phút trước làm Wooseok vẫn chưa định hình được gì, cổ họng cậu nghẹn ứ khó bật thành lời vì anh ôm quá chặt.
"Yah sao.. sao anh lại về đây ? Làm em tưởng anh đã về đến nhà rồi cơ."
"Anh đắn đo rất nhiều khi đi trên đường, chịu không nổi nữa nên vòng về đây với em."
Seungyoun biết mình không thể kiềm chế được cảm xúc quá đỗi cao trào thế này vì con người đang cứng ngắt trong vòng tay mình đành lòng sự quyến luyến đi quá giới hạn, thật tình chịu không được nữa nên chấp nhận bỏ qua những lời căn dặn cho vào hư vô ấy. Không muốn Wooseok dành sự riêng tư gì nữa cả, đêm nay cậu là của anh.
Cả hai ung dung bước vào trong nhà, Cho Cho dường như quá quen thuộc với sự xuất hiện của Seungyoun mà hai chân cứ nhảy cẫng lên đòi anh bồng, phút chốc đã ngoan ngoãn trên cánh tay anh trìu mến mang nét nịnh nọt.
"Chính người này chiếm chỗ ngủ đêm nay của con đó, Cho Cho."
Wooseok sau khi vào trong bếp rót cốc nước bước ra ngoài đưa cho anh đang thong thả trên chiếc ghế sofa phòng khách. Tay cậu xoa xoa đầu nó rồi chỉ trỏ vào mặt Seungyoun bông đùa, nhưng đúng thật là đêm nay Cho Cho không thể ngủ với cậu nữa rồi.
"Nhiệm vụ của con đến đây là hết." – Anh nghịch ngợm giơ nó cao lên rồi hạ xuống đùa giỡn, song quay sang Wooseok ngồi bên cạnh – "Anh đã từng rất ghen tỵ với nó vì lúc chia tay nó hôn em suốt, thậm chí còn như thách thức trước mặt anh."
"Đồ điên. Ai lại đi ghen tỵ với chó bao giờ ?"
"Nó cứ liếm môi em suốt còn gì, trong khi anh-.."
"Im ngay."
Wooseok trừng mắt, tay bụm môi lại không để anh nói hết câu vì cậu hiểu ngay ý nghĩ đen tối ấy trong đầu anh bùng phát đến mức nào, môi khẽ nhếch lên ắt hẳn khoảng thời gian vừa qua không được giải quyết nhu cầu anh đây cũng trằn trọc không ít, cả cậu đôi khi cũng muốn phát điên lên không thua gì anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."