Wooseok's POV.
Có những thứ tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ là cứ khư khư giữ ở trong lòng như thế này không dễ dàng và dễ chịu chút nào cả. Cố cất giấu từ rất lâu, cố chôn vùi những ký ức ngọt ngào nhưng lại đớn đau nhấm nháp từng ngày, ấy vậy vẫn không nguôi. Là tôi cố chấp không muốn quên hay vô tâm mặc kệ.
Seungyoun đã cho tôi niềm tin mãnh liệt và sau đó lại đánh đổ trong cái ngày mà tôi ngông cuồng, có thể gọi là chưa thể chín chắn, buông những câu giận dỗi. Đổi lại, cậu ấy cho tôi nhìn nhận được, tình yêu sẽ chẳng thể đi qua mà lãng quên nhanh như thế, dù là sai hay đúng, tôi cũng thế và tôi nghĩ có ai đó cũng như thế.
Tuy tôi không cá cược như Seungyoun, nhưng tôi nghĩ trong khoảng thời gian ấy, tôi như đặt cược cả tình cảm của mình vào cậu ấy, nhưng thứ tôi nhận lại không gì khác ngoài những tổn thương, mất mát và cô độc. Hóa ra... đặt sai người, cược nhầm tình cảm.
Bấy nhiêu cũng đã đủ, khoảng thời gian tôi thoải mái nhất cũng đến mau, tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ vứt bỏ được cái xúc cảm dâng trào mỗi khi nhìn Seungyoun, cứ ngỡ bản tình ca chúng tôi từng viết vời đã phai dần theo thời gian. Ấy vậy, đó chỉ là nhất thời, là trong tích tắc ngộ nhận.
Thì ra, tốn cả mớ thời gian, hoài phí công sức cố gắng biết bao; ngày chúng tôi giải hòa, tôi không nghĩ nhiều, ngày chúng tôi cãi nhau, tôi tức giận vì cái cách cậu ấy sở hữu tôi không chính đáng, một phần do tâm trạng không ổn, không hiểu sao lúc ấy nhìn bộ dạng cứ làu bàu trách móc làm tôi ghét vô cùng. Thế tại sao lúc trước cậu cá cược tình cảm, cậu không tự trách mình như thế đi ? Đó là lý do vì sao tôi phải buột miệng nói với Seungyoun phải chừng mực.
Vậy mà không ngờ cậu ấy như thế thật, là cậu ấy đáp ứng nhu cầu của tôi thật, hà cớ gì tôi lại mang trong mình nỗi buồn man mác không vơi được. Dặn lòng là không được rung động với bất kỳ ai, đặc biệt là Seungyoun thì lại càng không. Thế rồi cảm giác đối với tôi cứ ngày một nhiều lên lúc nào cả tôi cũng không hề hay biết.
Ngày tình cờ gặp lại Kyunghun, tin nhắn giữa tôi và Seungyoun càng thưa thớt, ngược lại, tôi và anh ấy thường xuyên nói chuyện đếm không xuể, nhưng có những câu chuyện cụ thể nào, chỉ là nói qua nói lại như thế thôi. Trong những ngày tháng đó, tôi nghĩ... à thì, hình như mình đã gặp được đối tượng phù hợp, anh ấy tuy có khiếu gây cười, luôn khoác bên người chiếc áo blouse làm tôi cũng suýt soa đấy, luôn điềm tĩnh và chăm sóc bệnh nhân của mình rất ân cần, với tôi cũng thế. Anh ấy không tỏ ra con nít hay mở miệng trách, hoặc là quản lý thời gian lịch trình của tôi như Seungyoun; à không, tôi nghĩ tốt nhất mình đừng nên so sánh như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."