15. After breaking up

467 31 4
                                    

Mặt trời lên rất nhanh. Thoáng chốc, ánh sáng đã chan hoà xuyên qua khung cửa kính tinh khôi tại căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ vì lâu rồi chưa trở về, Wooseok nheo mi mắt, chẳng còn sức để bật dậy nữa, nhìn qua phía giường đối diện, Jinhyuk vẫn còn ngủ say, à thì ra là cậu dậy sớm hơn cả báo thức.

Mới sáng thôi đã thở dài, một ngày cậu chẳng mong đợi cũng đã đến, hôm nay trời đã sáng trở lại, vẫn là tia nắng đó, rọi vào phòng nhưng cảm giác không vui như lúc trước nữa, từ bây giờ nó rất đỗi xa lạ.

Đêm qua tóm lại đã khóc đến mức nào, sáng dậy mi mắt nặng trĩu đến thế này, chỉ muốn giấu mình dưới chiếc chăn quen thuộc này thôi.

Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, chẳng nhận ra nỗi con người tên Kim Wooseok này với đôi mắt sưng húp đứng trước gương tự mình hoảng hốt.

"Chết rồi chết rồi.." – Wooseok lấy hai tay che cặp mắt mình lại chạy ra ngoài.

Jinhyuk giật mình bật dậy ngay tức khắc khi nghe tiếng la thất thanh của Wooseok. Đúng là lâu ngày ngủ chung lại không bao giờ yên được mà.

"Giật cả mình. Sao đấy sao đấy ?" – Jinhyuk mắt nhắm mắt mở cuộn tròn trong chăn nhìn Wooseok chạy lung tung khắp phòng hình như là đang tìm gì đó.

"Tiêu rồi, mắt tớ sưng rồi. Làm sao bây giờ ? Chiều nay có fansign đó." – Wooseok vẫn cuống cuồng chạy khắp phòng. Tay cứ xoa xoa đôi mắt.

"Làm gì để mắt sưng thế ? Yahh đừng bảo là cậu khóc nhé ?" – "Jinhyuk cười thật lớn – "À tớ xin lỗi." – Tự thấy mình hơi quá đà, sau đó trở lại gương mặt nghiêm trọng.

"Vui lắm hay sao mà cười ?" – Wooseok gắt lên.

"Này này đừng dụi mắt như thế, xuống bếp lấy hai cái muỗng để vào tủ lạnh đi rồi sau đó lấy ra ấn lên mắt." – Đúng là thầy.

"Biết rồi." – Wooseok vội vàng làm theo ngay. Cũng may là 2 giờ chiều fansign, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, còn gần nửa ngày để cậu có thể giải quyết đôi mắt sưng húp này.

Vì còn khá sớm, ký túc xá vẫn sóng yên biển lặng chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ của Wooseok ngồi trên chiếc bàn gỗ ở dưới bếp. Đầu óc cậu lại nhớ về tối ngày hôm qua, rồi lại nghĩ đến chiều ngày hôm nay, hai con người ấy sẽ đối mặt nhau như thế nào ?

Chỉ là một mối tình thấp thoáng hơn một tháng (kể từ khi chính thức hẹn hò) thôi, chưa kể 4 tháng xa xa kia đã vui vẻ như thế nào, từng khoảnh khắc cậu đều trân trọng; tự thầm là mình chưa lấn sâu đâu, chưa lấn nhiều đâu, nhưng thực chất Wooseok luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi thấy Seungyoun, gần mình, rất gần. Tự cho mình cái sự khoan dung mà nghĩ rằng, đó là nhiệt huyết, không có gì đáng trách và tất nhiên sẽ có chút gì đó bồng bột.

Hai tay vẫn cầm hai chiếc muỗng áp vào mắt mình cho đến khi nó nóng dần; trí óc vẫn loạn cào lên, tại sao tim vẫn đập nhanh, lâu rồi mới có được cảm giác này; hồi hộp khi gặp Seungyoun, nhưng không vui vẻ, không nôn nao, đổi lại đó chính là sự giận dữ.

.

"Tạm biệt cậu, có lịch fanmeeting nhớ nhắn tớ." – Xe của Jinhyuk đưa Wooseok về ký túc xá của X1. Cậu vẫy tay tạm biệt Jinhyuk trong ánh mắt đầy nuối tiếc, xin lỗi vì đã phiền cậu, về ký túc xá UP10TION nhưng vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào tử tế khiến Wooseok cũng áy náy không ít.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ