Một năm qua cùng với hai con người thiêu thân vì yêu mà đâm đầu chẳng màng mọi thứ, thay đổi trong cách nghĩ cách yêu khiến họ ngày càng trân trọng nhau hơn, là một tình yêu nghiễm tưởng sẽ đưa lối và dẫn bước đến một cách kết mỹ mãn.
Seungyoun và Wooseok không thể nói là quá khô khan, nhưng chưa một lần họ can đảm mà nhắc đến hai chữ "sau này". Không phải là không thể, chỉ sợ "sau này" chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. Vì thế, cả hai đều rất thận trọng trong từng bước đi dần tiến triển một cách trưởng thành hơn, ừ thì không đảm bảo tương lai ra sao vì thực sự còn rất nhiều thứ phải lo trước mắt, cơ hồ hiện tại họ chắc chắn mình có thể giữ chặt lấy nhau như một lời thề nguyện.
Không hề có khái niệm yêu ít hay yêu nhiều sau khoảng thời gian đôi chút khó khăn cứ ngỡ là bỏ lỡ nhau, song họ vẫn trải qua an toàn, từ đó là từng sự cảm thông liên tục rót vào khiến tình yêu của họ như thuở mới yêu vậy. Sự nhàm chán đôi khi là không thể tránh khỏi trong tình yêu, Seungyoun và Wooseok luôn lý trí nung nấu ước nguyện cả hai thành sự thật mà trước đây từng giấu nhẹm đi không dám đối mặt.
Từng ngày trôi qua, sau ngày kỷ niệm một năm, cả hai lại vùi đầu vào lịch trình cá nhân liên tục, thời gian biểu đi sớm về khuya riết trở thành chuyện thường tình chẳng còn gì là lạ, chỉ là trước đây đỡ hơn hiện tại. Vì thế nhưng cuộc lâm trận dần cũng thưa thớt, đơn giản đợi nhau về, cùng ăn đêm và ấp ủ trong vòng tay ấm áp của Seungyoun, đủ an yên cho chuyện tình bình dị.
Lắm lúc được trống lịch trình, Seungyoun thường xuyên đưa Wooseok về nhà dùng cơm tối cùng bà Yook, dần dần như một thói quen cố định vào mỗi cuối tuần. Cả hai đôi khi tự hỏi bà thật sự không thắc mắc sao ? Thay vì so với thực tế hơn, anh phải dẫn một cô gái về để lấy lòng bà, đổi lại là một Kim Wooseok, cậu luôn đắn đo liệu rằng bà có thất vọng hay không ? Đằng sau sự nhiệt tình của bà, có thật là bà đang hài lòng ?
Đôi khi nghĩ sâu xa như thế khiến Wooseok trầm tư hơn, chén cơm dang dở liên tục nhìn bà Yook niềm nở mà đột nhiên cậu thấy có lỗi với Seungyoun và mẹ anh. Bởi vì anh là con một trong nhà, bác trai thì không còn nữa, chỉ có mỗi hai mẹ con, nếu mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn như thế và happy ending, bà không có cơ hội bồng cháu hay chiêm nghiệm chiếc váy cưới như bao gia đình khác. Chỉ là tồn đọng trong từng suy nghĩ miên man của cậu thôi mà đã đủ mặc cảm rồi.
"Wooseokie, sao thế ?"
Giọng bà Yook vang lên kéo Wooseok về thực tại trong khi tay cầm đũa cứ hờ hững cứng đờ như thế.
"Neh ? Dạ không không. Hôm nay đồ ăn vẫn ngon bác ạ." – Wooseok giật mình, mi mắt khẽ chớp liên tục rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng cười hí hửng.
"Từ ngày có Wooseokie qua ăn cơm chung thế này, bác chỉ mong đến cuối tuần để gặp con thôi. Có không khí hẳn nhỉ ?"
"Ơ, thế còn con ?"
"Mẹ dòm mày chán rồi."
Seungyoun cười thầm, tay cầm đũa cho vào miệng một họng cơm phồng cả hai má. Con rể của mẹ sau này đấy.
"Yah ăn từ từ thôi, có gấp gáp gì đâu mà anh thồn cả họng thế kia ?"
Wooseok quay sang nhìn anh đang cười một cách dở hơi, cậu quay sang đánh nhẹ vào vai anh cau có, song quơ tay rút tấm khăn giấy mỏng ra lau cho anh ân cần mà dường như quên mất sự hiện diện của bà Yook đối diện đang dõi theo cử chỉ của hai mang nét hài lòng. Thật ra một năm vừa qua, bà đã quá quen với hình ảnh này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanficSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."