Lồng ngực sát lại, nhịp tim đều đặn khiến lý trí của Wooseok như lạc lối, vừa gượng gạo xen một chút bực tức, ánh mắt mở to nhìn vào hộp quà Seungyoun chìa ra trước mặt, tuy không thấy rõ nhưng cũng có thể hình dung được Seungyoun đang rất chân thành, khuya đến thế này rồi, qua cả ngày sinh nhật mình rồi; đúng thật, Seungyoun vẫn không quên. Không hiểu tại sao cậu lại nhất thời xúc động đến như vậy.
Đúng là đi qua tổn thương, người ta sẽ trưởng thành và trầm lặng hơn xưa. Wooseok vẫn không cử động, tay cứ bám lấy cánh cửa, mắt nghía ra ngoài nhìn bộ dạng Seungyoun cầm hộp quà trước mặt vẫn không buông xuống. Đến bây giờ, cứ mỗi lần đứng đối diện với anh, cậu lại bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ của ngày trước, cậu nhớ anh là thật, cậu hận anh cũng là thật. Nhưng sao con người hiện tại đứng ngay trước mắt mình lại thấy tội nghiệp đến thế, chắc có lẽ vì anh đã gầy đi khiến cậu xót không ít.
Nhất thời nghĩ cho Seungyoun như thế rồi Wooseok khẽ lắc đầu như tỉnh mộng, đủ rồi.
"Thôi tôi không nhận đâu." – Wooseok đẩy ngược hộp quà về phía Seungyoun đang vô cùng hụt hẫng và nhói lòng. Đúng thật là cậu cự tuyệt đến như vậy, đã đi quá xa một cái giới hạn mà mình định sẵn. – "Tôi... không muốn mắc nợ cậu nữa." – Tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó một cách lý trí hóa đến vậy, nhưng khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như được giải thoát chứ không hề hối hận.
Mắt Seungyoun cay cay, sau tất cả, món quà vẫn không thể đến tay Wooseok một cách dễ dàng như anh nghĩ. Vốn để Wooseok trượt ngã trong vô vàn những lần anh cố ý hay bất cẩn khiến cậu tổn thương, để cậu sống mãi trong nỗi đau khi cuối cùng vẫn chẳng thể níu kéo được dù chỉ là một món quà nhỏ nhoi anh muốn dành tặng cậu, cậu cũng không còn thiết tha gì mà nhận.
Thao tác cất hộp quà của Wooseok vào lại trong balo lại khiến anh rơi vào trầm tư. Chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ quả tóc lọn ánh nâu mà lâu rồi không có cơ hội chạm vào, giờ đây lại càng khó hơn. Cơ bản anh đã nghĩ đến việc Wooseok sẽ không nhận, nhưng, không hiểu sao lại khiến tim anh thắt lại, đập những nhịp gấp gáp. Vậy là, miếng giấy ghi chú phai màu nho nhỏ ấy cũng sẽ dần phai theo thời gian mà chính chủ chưa bao giờ đọc được.
"À, vậy... cậu ngủ ngon nhé." – Seungyoun cười nhẹ rồi quay lưng tiến đến phòng bếp tắt đèn. Anh không chờ Wooseok đáp trả mà lặng lẽ cất từng bước chân nặng nề lên cầu thang trong không gian tĩnh mịch kèm theo sự tủi thân chưa bao giờ dứt hẳn sau hai tháng kể từ sau mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Wooseok đóng cửa, lại một lần nữa tựa lưng vào tường lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vừa thoáng qua. Đây không phải là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất trong ngày sinh nhật sao ? Vì cớ gì lại trở thành một sad ending như thế ?
Chuyện Wooseok và Seungyoun mãi chỉ có thể tồn tại trong bản giao kèo không giấy mực, dẫu biết là thế, dẫu đã thoát khỏi hẳn cảm giác cần anh hay đòi hỏi bất cứ điều gì, dẫu quỹ đạo đúng thật đã trở lại, nhưng mỗi hành động Seungyoun ân cần thế này khiến niềm khao khát trong cậu bỗng chút bối rối không thôi. Dù sao thắng được lý trí của mình, đó là cái đích cậu đã đạt được hẳn hoi, không nhận bất cừ điều gì từ Seungyoun, đó chính là tự giác, không theo con tim; vậy nên đừng bao giờ liều lĩnh tạo ra bất cứ ràng buộc gì có lẽ sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."