WARNING : Nhìn tiêu đề đủ biết phải có warning :))
Những ngày yêu nhau êm đềm trôi như một bản tình ca dịu nhẹ, nguyên vẹn và say mê.
Xuân rồi lại hạ, thu rồi lại đông, thấp thoáng ẩn mình mà lặng lẽ qua từng đợt. Chẳng hạn như chuyện hôm nay, chuyện ngày mai, yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt và giản đơn, giữ cho nhau thoát khỏi những muộn phiền... thế là đủ.
Gạt bỏ những lo sợ đầy hoài nghi, gạt bỏ những chông gai mà vấp phải trong quá khứ không trọn vẹn. Seungyoun và Wooseok giờ đây đã không còn ngộ nhận tình cảm, đúng thật mỗi ngày là mỗi câu chuyện khác biệt, màn đêm buông xuống lại đầu ấp tay gối, quấn quýt cuồng si tựa hồ những ngày mệt mỏi không vơi trong đống lịch trình dày đặc.
Khó khăn trước mắt còn dài, nhưng với họ, trọn vẹn một ngày nó chính là kỳ tích. Lâu lâu tự giác nhớ đến khoảng thời gian sóng gió mà bật cười, cũng không lâu lắm, cớ sao trước đó lại trẻ con mà chỉ muốn cự cãi mang trong mình bao nỗi sợ hãi, muốn thắng đối phương. Hóa ra... tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp, không hề vật vờ hay vô định.
Áp lực thì không phải lúc nào cũng có thể xoa dịu, cư nhiên hãy cứ yêu nhau nhẹ nhàng thôi. Bởi vì thời gian bất tận lắm, cảm giác vô bờ lắm. Có thể ngày hôm nay còn chung giường, làm tình ái ân nhiệt huyết, ngày hôm sau có thể rời nhau trong phút chốc mà cứ ngỡ là mơ. Tuyệt nhiên nghĩ đến khoảnh khắc đau lòng ấy, nó lại thôi thúc cho Seungyoun và Wooseok phải trân trọng hơn, lý trí hơn rất nhiều trong mọi tình huống. Ấy vậy mà, cả hai đã thành công khi những cuộc chiến tranh lạnh thưa thớt, thậm chí là không còn nữa.
Ở thời điểm đó, Seungyoun và Wooseok là minh chứng cho thứ gọi là tình yêu đích thực, không toan tính, không so đo thiệt hơn. Điều chú ý nhất chính là thông cảm công việc lẫn nhau, tuyệt đối không cám dỗ bất kỳ điều gì khác, chỉ còn lại từng tin nhắn, cuộc gọi facetime yêu thương, nhung nhớ trong những chặng đường yêu xa, cách nhau nửa vòng trái đất của cả hai mỗi tháng tưởng chừng như không đủ thời gian mà ôm ấp như trước.
Chính vì sự tin tưởng ấy đủ để cất đi phiền muộn, đủ để gom góp yêu thương đem đến cho Seungyoun và Wooseok trong từng khoảnh khắc trọn vẹn vào ngày kỷ niệm một năm hoàn hảo.
Đó là vào buổi sáng sớm tinh mơ, khi Wooseok vẫn còn vùi đầu trong chiếc chăn ấm của mình không chịu rời khỏi giường mặc Seungyoun liên tục chọc phá đánh thức. Từng tiếng rên rĩ kéo dài như muốn thách thức lòng kiên nhẫn đầy ngạo mạn này của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."