Bà Yook hai tay xoa thái dương vì đứa con gần chạm đáy 30 này của mình, không lâu nữa phải nhập ngũ đến nơi rồi mỗi lần khuyên bảo là giãy nảy như thế này, liệu rằng bà có an tâm để anh phục vụ quân đội hay không đây.
"Mày nghĩ mẹ giỡn với mày à ?"
"Woo... Wooseok ?"
Đến lúc này, Seungyoun mới chịu hạ mình, bàn tay run run nhàu chặt lấy tấm chăn hé mở đôi mắt ngây dại nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của người con trai mình yêu thương nhung nhớ đứng ngay cửa, song vẫn cố che đi phân nửa mặt né tránh.
"Hôm nay còn cả gan thách thức cả bác Yook ?" – Wooseok vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt mình, chân chầm chậm tiến đến về phía giường của Seungyoun.
"Anh... đâu có." – Seungyoun vô thức nằm thụt lùi lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn đâu đó men trong người anh. Giọng nói lắp bắp đến cà lăm khó khăn vô cùng.
"Thôi bác ra ngoài đây, Cho Seungyoun, để xem con còn cứng đầu được bao lâu."
Bà Yook thiết nghĩ mình nên rời khỏi đây nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ tự giải quyết với nhau. Nghĩ cũng lạ, nuôi nó đến tuần tuổi này rồi mà giờ nó mờ mắt theo tình yêu, xem ra lời nói mình vô hiệu nghiệm thật sự.Tiếng đóng cửa vang lên của mẹ khiến Seungyoun cảm thấy thật nhói tai, cả không gian phòng chốc lắng đọng đến vô tận, chỉ cảm nhận hơi thở đôi bên có phần ngột ngạt theo. Im lặng đến mấy phút, Wooseok đứng khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu, chân mày khẽ xếch lên quan sát người đàn ông có đôi phần rụt rè trước mặt cậu. Khác với chất giọng trầm ban nãy, Wooseok lần này chịu hạ mình với tông nhẹ nhàng hơn.
"Anh sao đấy ? Tự dưng lại ra nông nỗi này ?"
"Anh không sao. Dạ dày đau một chút thôi à.." – Seungyoun trả lời, ánh mắt cứ nhìn đâu đó xung quanh.
"Từ giờ anh nên dẹp hết ngũ cốc trong studio đi nhé, đừng để em sau này bắt gặp bất cứ hộp ngũ cốc nào của anh, em sẽ nổi giận đó."
Trên đường đến đây, Wooseok đã nghĩ ngợi, sắp xếp từng câu chữ trách mắng anh vì cái tội lười ăn này. Vậy mà khi đến đây, hình ảnh người đàn ông khoác trên mình bộ pyjamas caro đỏ thẫm có phần gầy hẳn đi chỉ sau hai ngày không gặp khiến cậu vừa xót vừa thương mà không nỡ thốt ra những lời mắng thầm nuốt ực vào trong.
"Được rồi, anh hứa."
Seungyoun theo đó thấy Wooseok trìu mến như thế, anh cũng từ từ đẩy chăn xuống, đặt lưng tựa vào thành giường, ánh mắt long lanh nhìn cậu, đầu gật gật lia lịa ngoan ngoãn đến đáng yêu vô cùng. Song anh nhẹ nhàng tay vỗ vỗ lên giường...
"Em ngồi xuống đây đi, đừng đứng nhìn anh như thế, anh sợ."
Kim Wooseok một lần nữa phải nén lại xúc cảm yêu thương này của mình, tuyệt đối không được, không phải chỉ vì đau ốm thế này mà thứ tha dễ dàng được. Thời gian qua cậu đã cố gắng bao nhiêu cơ chứ, không thể để mọi thứ phá vỡ như thế.
"Đau ở đâu ? Cho em xem."
Wooseok ngồi xuống bên cạnh anh, hai chân buông thả xuống sàn, không nhanh không chậm lòng bàn tay gầy trơ xương trắng mịn của cậu chạm nhẹ lên ngay phần dạ dày của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanficSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."