Seungyoun rợn cả sống lưng, bàn tay đang mân mê lon bia chợt khựng lại, hớp bọt bia đang tan dần trong miệng bỗng đắng chát đến rát cả cuống họng. Cả người anh sững sờ giữa nhà, ngước đôi mắt mông lung, khổ sở nhìn Wooseok sau khi cất giọng đề nghị mình bước dần về phòng mở cửa.
"Seungyoun, anh vào đây một chút.."
Đột nhiên tụi nhỏ tụ tập bên sofa đồng loạt hướng mắt nhìn anh, chúng cũng lo sợ không kém.
"Tiêu anh rồi. Nhớ lại xem có làm gì có lỗi với anh ấy không, nếu có thì hôm nay là ngày tàn của anh đúng nghĩa." – Eunsang bĩu môi đồng cảm cùng người đàn ông tim đang dần đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Seungyoun, mau lên."
Chưa kịp đáp lại Eunsang, Wooseok sau khi bật đèn trong phòng, có chút giận dữ toát ra từ đôi mắt to của cậu ấy ngó ra gắt gỏng gọi anh.
Seungyoun nhấc từng bước chân nặng trĩu tiến dần về phía phòng của Wooseok, hôm nay cậu không còn giữ bộ dạng phúc hậu hay cười với anh như thường ngày làm anh lấy đỗi làm lạ. Lòng anh càng thêm thổn thức và miên man nhớ đến ngày tháng trước đây khi đã vào trong phòng cậu, đứng chẳng dám đứng, mà ngồi cũng không dám ngồi, anh không biết làm sao cho đúng. Chẳng phải trước đây chính mình cũng có uy quyền trong căn phòng này lắm sao ?
Đảo mắt xung quanh mùi hương của căn phòng vẫn thơm, chỉ tiếc là không quen thuộc với anh. Ba tháng trôi qua, thì ra, bấy lâu nay vẫn không quên được, cuộc tình đổ vỡ, không ai trách ai, tự hỏi duyên phận là gì mà phải khắc khoải đành lòng xa nhau khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt trong cái nơi trước đây vốn là chốn yên bình.
"Em... sao thế ? Hai bác.. khỏe không ?"
Khuôn miệng cứng đờ của Seungyoun bập bẹ từng chữ chủ động hỏi Wooseok khi thấy cậu chẳng chịu lên tiếng. Anh nghĩ mình nên bắt đầu cuộc trò truyện nhanh chóng để kết thúc, vì e rằng nếu trong đây quá lâu sẽ ngạt thở đến chết mất.
"Khỏe. Anh ngồi xuống đó, em hỏi chuyện anh."
Wooseok sau khi phớt lờ Seungyoun từ ban nãy đến giờ, sắp xếp lại mọi thứ có phần hỗn độn trên bàn đâu vào đó, cậu chỉ tay xuống giường ra hiệu anh ngồi xuống, còn cậu đứng tựa vào cạnh bàn đối diện anh, ánh mắt vừa đau đớn, vừa da diết chất chứa sự cay đắng đến căm giận nhìn thẳng vào bộ dạng đang co rúm lại của người trước mặt mình cuối cùng cũng chịu mở lời.
"Hay nhỉ ? Tưởng mạnh mẽ, chán nhau, yêu thương đã đủ thì xong chuyện. Hóa ra... anh được lắm, sau lưng em lại làm như thế. Em nói thật, em không nghĩ hành động đấy của anh là bao dung đâu, Seungyoun."
Seungyoun run cầm cập, cố tiêu hóa những gì Wooseok vừa nói, song môi anh cứ mấp mé không biết phải đáp lại như thế nào vì chưa nắm bắt đầu tình hình. Bây giờ với anh thật khó xử, như ranh giới trước mắt giữa mẹ Wooseok và Wooseok, anh nên chọn ai, nên theo phiến diện bên nào mà đáp lại cậu.
"Wooseok à, em sao thế ? Đột nhiên.."
"Yah Cho Seungyoun, anh thôi được rồi đó. Khỏi giấu diếm nữa, em biết hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."