Wooseok's POV.
Tuy là khoảnh khắc ngượng ngùng còn tồn đọng lại trong tôi, tuy tôi chẳng biết sáng ngày mai phải đối diện với Seungyoun như thế nào, nhưng đổi lại, ngày hôm nay chẳng phải nó quá bất ngờ với tôi hay sao ?
Là khoảnh khắc phát hiện cậu ấy lưu giữ hình mình trong điện thoại và cả ví, hai thứ quan trọng nhất của một người đàn ông, vừa vặn tôi đăm chiu rồi bật cười trong vô thức, dường như mình là một phần quan trọng trong đấy. Mắt còn chút khó chịu, tôi chớp chớp vài cái, một chút nước tích tụ trong mắt chảy xuống thấm vào hai bên phần tóc, nóng hổi mà cảm động.
Ôi không, là cái cảm giác lạ lùng gì đây ?
Quá khứ đã đến lúc phải ngủ yên rồi, không khơi dậy, không nhớ nhung mà tiếc nuối hay lo âu trong những ngày tháng dài vằng vặc, tự buộc mình trong đau đớn nữa. Tôi nghĩ... mình lại một lần nữa thiêu thân chạy theo cái gọi của con tim mất rồi, ắt hẳn sau này, à không, có lẽ là ngay bây giờ phải tự cược mình một lần nữa vào con người cứ làm tôi tối mặt tối mày mà trao trọn niềm tin không lối thoát, không dung túng hay ghét bỏ nữa.
Tự hỏi như thế liệu có ổn không ? Nhất là thời điểm này có chút nhạy cảm của nhóm chúng tôi nói chung và mỗi cá nhân nói riêng, lịch trình thì bù đầu bù cổ, rời khỏi ký túc xá từ sáng sớm và trở về khi trăng đã lên cao. Nói thẳng ra chỉ sợ không đủ thời gian trọn vẹn dành cho nhau sau bao ngày vất vả tránh né, sau quãng thời gian tự làm khổ mình; mỗi đêm trở về là một khoảng trống vô tận chẳng thể nào lắp đầy.
Nhớ lại tình cảnh vài tháng trước, còn cái gan mạnh mẽ, tự chủ được bản thân mình sau cú lừa ngoạn mục của Seungyoun, tuy lúc ấy tình cảm còn rất đong đầy, ray rứt và thù dai, tựa hồ luôn tự nói với chính mình; ừ thì mình đang làm rất tốt. Không phải lòng, cố gắng không rung động mỗi khi đối điện. Ấy vậy mà cũng thành công, mà thật ra chỉ là vô thức nhất thời như thế.
Bao nhiêu cái dự định trong đầu cũng bị phá vỡ bởi... sự xuất hiện của Seungyoun. Thì ra không tài nào quên được, cảm xúc mà, nó sẽ tự rẽ từ nhánh này sang nhánh khác, khó lòng mà trách chúng. Chắc có lẽ lúc đấy còn bồng bột hoặc trao vội niềm tin, nên cứ ngỡ sẽ bền chặt dài lâu nhưng rồi cũng đến ngày kết thúc.
Bình thường hay chỉ trích Seungyoun, do cậu ấy cá cược nên thành ra như thế, do cậu ấy chơi đùa tình cảm như một kẻ ngốc nên mới đánh mất tất cả, tôi và tình bạn gìn giữ của cả hai; nhưng rồi cũng thành tâm mà nghĩ lại, chẳng may không có bản giao kèo ấy, tôi nghĩ chúng tôi cũng không thể lâu dài, tôi càng vun đắp bao nhiêu, Seungyoun càng tránh né bấy nhiêu, dù rằng vừa vặn những cảm xúc của cậu ấy dành cho tôi rất thật, nhưng chẳng hiểu sao nếu nói là dối trá thì không đúng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."