Chóng vánh, phôi pha và mờ nhạt là tất cả những gì có thể nói đến mối quan hệ của Seungyoun và Wooseok hiện tại. Thật khó để bỏ một thói quen đã lặp đi lặp lại mấy năm trời, đôi khi sự yêu thương trở thành phản xạ vô điều kiện. Ấy vậy mà, sau tất cả, cầu vồng đã không thể xuất hiện.
Hóa ra đôi khi hi sinh cho tình yêu mình chấp niệm không đồng nghĩa với việc lâu dài, không có nghĩa là bên nhau trọn đời trọn kiếp cũng không giống với việc mình yêu nhau thì dễ dàng đến được với nhau. Họ đã lầm vì chủ quan quá lớn trong việc không tìm cách giải quyết đống rắc rối từ những giây phút đầu mang lòng yêu nhau đến hiện tại. Cứ thế mà sau khi bùng phát để rồi không còn đường lui.
Tuy yêu nhau trọn vẹn, tuy trao niềm tin mãnh liệt suốt ba năm nay, cơ hội cả Seungyoun và Wooseok không thể níu kéo trong khi mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ, chưa rõ sự tình. Có phải một lần nữa sự vội vàng này khiến họ không còn thành tâm như ban đầu mà đẩy đưa cố gỡ gạt lại tình cảm trong mình vẫn dữ dội như cơn sóng đập vào bờ không thể ngăn. Bao nhiêu mơ ước thuở ngây ngô không thể biến thành hiện thực.
Seungyoun ánh mắt đăm chiêu vào Wooseok mà anh không hề biết rằng cậu có thể phỏng đoán chút ý từ nào từ đôi mắt ấy. Nó không đến nỗi là lạnh lùng như những thướt phim dài tập, anh vẫn ôn nhu giương mi mắt có phần nặng trĩu mà cậu tựa hồ hiểu rằng dường như khúc mắc của anh vướng víu lắm, vì thế anh mới quyết định chọn cách này. Chủ động bằng những lời đau đớn nhất cứa cả da cả thịt.
"Chúng ta... chia tay đi."
Tay Seungyoun vẫn nắm tay Wooseok khi bật ra câu từ xót xa ấy, anh vẫn không buông, cho dù đó là cái nắm hờ một mình, cho dù nó vô nghĩa.
Cảm xúc giằng xé hỗn loạn trên gương mặt đang vớt vát lại chút điềm tĩnh, có lẽ anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ ngần ấy 3 ngày qua anh nghĩ mình đã trốn tránh Wooseok đủ rồi. Vì thế, ngày hôm nay để lại bao nhiêu nỗi đau đớn tột cùng phía sau, không còn cách nào khác, anh đành mở lời.
Phải chăng thứ tình cảm trong họ hi sinh bấy lâu nay quá mơ mộng nên chỉ là mộng mơ.
Wooseok giờ đây chẳng phải cuồng si, cũng không ngạc nhiên mà bật khóc như chia tay lần trước.
Wooseok trước đây càng yếu đuối bao nhiêu khi yêu anh, càng mù quáng bao nhiêu khi mặc nhiên để cảm xúc mình phụ thuộc hoàn toàn vào anh thì hiện tại cậu càng mạnh mẽ và cứng rắn bấy nhiêu. Hóa ra, cái cậu cần không phải là tương lai sau này mà là giá trị yêu thương đích thực của Seungyoun, là sự chở che của anh sau ngày tháng ngông cuồng đối đầu với gia đình trong bất lực. Song, Seungyoun đã không thể đáp ứng.
"Được thôi."
Wooseok đưa mắt nhìn anh một cách day dứt cố trấn tĩnh bản thân mình, thật ra cũng không đến sốc hay tim hẫng xuống vài nhịp khó khăn như lần trước, chỉ là cậu đang cố gắng xoa dịu anh, xoa dịu chính bản thân đang thổn thức từng ngày tích tụ đã đủ.
Điệu cười nhoẻn miệng mang theo bao vô tư khiến Seungyoun phút chốc không tin vào mắt mình, thật ra Wooseok quá đỗi khác lạ. Có lẽ hình ảnh cậu sẽ bật khóc lớn, sẽ trách lấy trách để và buông lời mắng nhiếc xối xả vào con người vô trách nhiệm như anh hiện hình trong đầu mình là sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."