Con người ta một khi đã muốn dối lòng thường tìm cho mình nhiều lý do, do sĩ diện với chính bản thân, do muốn giấu đi cái tình cảm mình ngoan cố theo đuổi, cố tình giữ kín tình cảm của mình sâu nhất có thể.
Chắc có lẽ vì Seungyoun sợ, sợ Wooseok biết được tình cảm của mình, nhưng phải tự mình chui rúc, ẩn dật giấu đi. Bởi vì có thể sau này khi anh dốc hết lòng bày tỏ với cậu, có thể may mắn sẽ được đáp lại hoặc sẽ là một kết thúc lạnh lùng. Chính xác hơn đó là khoảng thời gian anh không được cố chấp mà đâm đầu, kết thúc vẫn là kết thúc, chấm dứt một tình bạn cố hàn gắn nhưng lại không thể happy ending.
Seungyoun không muốn chỉ vì những câu hay đùa của mình mà làm Wooseok trở nên khó xử trong hành động và lời nói, lại càng cảm thấy khó khăn hơn khi đứng đối diện nhau, cơ bản hiện tại cả hai đã cố gắng trao cho nhau những khoảnh khắc thoải mái nhất có thể rồi.
Về phía Wooseok, bao nhiêu chuyện xảy ra giờ đã là quá đủ. Sức người có giới hạn, đến một khoảng thời gian nhất định nào đó, nhịp tim chẳng còn hỗn loạn hay đầu óc hoàn toàn xáo rỗng mỗi khi nghĩ về Seungyoun, ngưng thì cũng đến lúc phải ngưng thôi. Tuy nó không hề dễ dàng gì, nhưng cậu đã cố gắng từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày là một nỗi đau chất chứa thành vô cực.
Không nên hoài phí thời gian mình đã bỏ ra, Wooseok cũng không dễ dãi gì mà chấp nhận, một người như Seungyoun. Chính vì thế, cậu đã từng dũng cảm nghĩ đến việc vứt bỏ cái niềm tin, cái tình cảm đã từng mãnh liệt với anh, cậu... muốn có một mối quan hệ mới, một mối quan hệ đúng nghĩ yêu thương mà cậu đã từng hi vọng, chỉ là đặt sai người thành ra tự ôm cái hận trong lòng không thôi.
Nhưng rồi, không phải lúc nào ý nghĩ tích cực cũng sẽ mang lại nhiều điều tốt lành, can đảm chỉ trong một thời khắc nhất thời, hóa ra... cậu vẫn còn hoài niệm nhỉ ? Vẫn là cái tâm trạng lo sốt vó không ngưng khi biết Seungyoun bị thương trong lúc cả hai chiến tranh lạnh. Cậu hiểu, Seungyoun ấy mà, đôi khi ngốc vậy thôi chứ cực kỳ sâu sắc, có thể nói... anh luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Anh rất dễ tổn thương và hay nghĩ nhiều, mỗi câu nói của Wooseok đều mang theo tầng lớp nghĩa đến nỗi anh luôn bắt kịp mọi thứ và lại bắt đầu ngượng ngùng mỗi khi đối diện cậu.
Tuyệt nhiên chưa một lần Wooseok có ý định rất gì và này nọ, là quay lại với Seungyoun. Vì thế, hàng loạt lời nói nhớ nhung hay quan tâm ở mức thái quá của anh, cậu cũng chỉ xem như bạn bè thôi. Có lẽ vì nỗi đau vẫn còn đâu đó trong tim và cả lý trí, nên cậu mẫn cảm với những lời ngon ngọt ấy của anh và xem như nó là trêu đùa thôi. Giãn nở tình thế như vậy cũng khiến cậu thoải mái.
Và Wooseok cũng từng nói với Seungyoun, đúng thật là anh nên biết ơn mẹ vì đã sinh ra hình hài, khuôn mặt đầy ôn nhu này. Có thể trong câu nói của Seungyoun dù là nói dối đi chăng nữa, cậu cảm thấy nó là chân thật, cảm nhận được ánh mắt của anh dành cho cậu lúc nào cũng ấm áp. Phải chăng do vì là producer luôn chìm đắm trong những nốt nhạc thăng trầm nên như thế ? Hay chỉ vì với Seungyoun, Wooseok luôn đặc biệt hơn bất kỳ ai khác ?
Tạm thời thì hãy cứ gọi là quên đi, nhưng con người ấy mà, sinh ra là để cố chấp, là để đi ngược lại những suy nghĩ của mình, đôi khi còn chẳng biết bản thân muốn gì, Wooseok đang lâng lâng như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."