"Anh Seungyoun thức sớm nhỉ ?" – Hangyul mắt nhắm mắt mở lò mò bước xuống bậc thang, tay không ngừng dụi mắt, miệng bập bẹ từng chữ chưa tỉnh ngủ.
"Anh ấy đã thức đâu ?" – Yohan thức dậy từ rất sớm một phần vì nôn nao, cậu ngồi quét mứt dâu lên chiếc bánh sandwich của mình và xem một bộ phim lẻ của Netflix trước mặt – "Ăn không ?" – Rồi đưa trước mắt Hangyul.
"Quét giúp đi đợi đánh răng đã." – Hangyul xua tay rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng khách, ngoài Yohan chỉ thấy anh Seungwoo đang chiêm nghiệm đời trong bếp thôi.
"Ủa hyung ? Anh Seungyoun đâu ?" – Rồi cậu lót tót bước vội ngồi cạnh Seungwoo, tay lấy chút nước rót ra ly.
"Hai đứa bây chung phòng mà mày hỏi tao ?" – Seungwoo nheo mắt khó hiểu.
"Ơ ? Vậy ảnh đâu ?" – Hangyul vẫn thắc mắc vì roommate của mình mất tích, tối qua chia phòng rõ ràng, hai người cùng nhau đẩy vali, cùng nhau xếp đồ vào tủ hứa hẹn hôm nay sau khi lịch trình ở công ty xong thì đi mua đồ decor phòng nữa mà; sáng dậy không thấy người, hoảng hốt cũng không phải là không hợp lý.
"Suỵt nói nhỏ thôi. Chú em đừng thắc mắc nữa, nó trong phòng đó đấy, kệ đi." – Seungwoo thở một hơi thật dài; anh cảm thấy khá là quen thuộc rồi dù chỉ mới hôm qua mới dọn chính thức vào ở chung thôi, nhưng không ngờ hai người kia nhanh đến như vậy. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hangyul đừng hỏi nữa, kẻo tụi nhỏ nghe lại không hay; tay chỉ vào cánh cửa phòng vẫn đóng kín của Wooseok.
"Wowww." – Hangyul há mồm thật to rồi bật cười – "À em wow vậy thôi chứ không có gì bất ngờ cả." - Ủa ngộ ha ?
"Tao nghĩ đêm qua chia phòng chỉ là hình thức, Seungyoun chọn ở chung với mày cơ bản chắc nó muốn giữ giá cho Wooseok thôi, là vì tụi nhỏ cũng đang nghi ngờ hai đứa mà." – Seungwoo cầm tách cà phê nóng lên hớp một hơi.
"Tính ra anh ấy lấy em ra làm bia đỡ đạn á ?" – Hangyul nhếch mép.
"Mày biết thì đã là muộn rồi Hangyul, anh đây đã nhận ra ngay từ tối qua." – Yohan từ bên kia vọng lại, miệng nhóp nhép nhai chiếc bánh sandwich dâu không ngừng.
"Không, do tao nghĩ theo chiều hướng khác, cơ bản anh Wooseok cũng là người hợp với phòng đơn hơn mà." – Hangyul gãi đầu.
"Phòng đơn của anh Wooseok là phòng đôi với anh Seungyoun. Còn phòng đôi của mày là căn phòng cô đơn." – Ơ hay mới sáng sớm thôi mà Yohanie ơi ? Mặt trời đã ló dạng và sương mù đã tan biến rồi, bắt đầu vào ngày mới nhưng dư âm cà khịa của cậu vẫn chưa dứt hẳn.
"Mày chết với tao." – Hangyul phóng đến nhảy từ phía sau bổ vào người Yohan, ghì chặt cổ cậu ấy xuống.
"Chỉ mới sáng sớm thôi nhưng mình đã cảm thấy tuổi thọ giảm rồi." – Seungwoo đưa mắt nhìn đôi 99line nghịch ngợm mà thở dài.
.
Thật ấm áp, bàn tay ai thế này, hơi ấm truyền vào giấc ngủ ngon, mi mắt nặng trĩu không muốn thức; bàn tay nắm rất chặt, chặt đến nỗi cậu cảm thấy đau.
"Thôi nào..."
Wooseok choàng tỉnh giấc. Quay sang thấy Seungyoun vẫn cánh tay vững chắc ôm trọn mình vào lòng, cất giọng thỏ thẻ vào buổi sớm mai và bình minh đã lên cao. Bỗng cậu mở to mắt bất ngờ, tự hỏi tại sao Seungyoun lại ở đây ? Chính xác hơn tại sao anh lại ôm cậu thế này ? Rõ ràng là cảm giác rất lạ lùng đến khó tả; một chút hạnh phúc không thể thiếu.
![](https://img.wattpad.com/cover/207144390-288-k844092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
Fiksi PenggemarSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."