Ngày chờ, tháng nhớ, năm thương.
Tôi lặng thinh đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, cắn chặt răng cố nén nước mắt vào trong. Hôm nay nhất định mình không được xấu xí.
Tôi nhận ra từ bây giờ đã không còn những ngày chật vật tìm bình yên hay luôn mang trong mình nỗi sợ hãi luôn khuấy động tâm can từng ngày dật dựa. Cư nhiên cũng chẳng còn cơ hội hoang phí thời gian, không còn vội vã tìm nhau, dưng dửng, xuề xoà mà tự cho mình những ý nghĩ tiêu cực. Sự chênh chao tột độ trong tôi dường như biến mất hẳn, chỉ còn lại hạnh phúc kề bên theo nỗi trông chờ từ rất lâu cuối cùng niềm hi vọng ấy cũng chớm nở.
Gạt bỏ những mệt nhoài quá đỗi, tự lúc nào tôi thèm được tựa vào bờ vai vững chãi, thèm cái nắm tay của ai đó đến thắt lòng để xua tan mọi muộn phiền lo âu, là người mà tôi dùng cả trái tim non nót của mình, yêu trọn vẹn mà không mải mai có chút toan tính;
Bây giờ tình yêu không thôi thì chưa đủ, còn có cả tình thương, là người đàn ông phía xa xa trên sân khấu, khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề, ôm lấy thân hình với những tỉ lệ cơ thể trên cả tuyệt vời. Ánh mắt âu yếm dõi theo từng hành động nhất cử nhất động của tôi dần đến bên anh với hàng loạt ánh đèn tứ phía chiếu vào và tiếng vỗ tay không ngớt phía bên dưới của các vị khách quý; Seungyoun của tôi hôm nay bảnh bao làm sao.
.
"Hôm nay em thật đẹp."
Dù rằng vô số lần mặc vest thắt cà vạt nghiêm túc trong những lễ trao giải đến quen mắt, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, Wooseok của tôi khoan thai, vẫn vóc dáng bé nhỏ đến nao lòng khoác trên mình bộ âu phục ấy lại khiến tim tôi đập dồn dập đến nỗi từng hơi thở cứ thế trật nhịp theo.
Đó là khoảnh khắc hai chúng tôi cùng chung nhịp đập, vừa phấn khích lại vừa lo lắng; chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay thon dài quen thuộc lần thứ hai tôi đeo vào cho em, xúc cảm tôi bùng phát mà ẫn nhẫn vài giọt nước mắt. Tôi lại càng chực trào hơn, tay quệt lấy quệt để những dòng lệ cứng đầu mặc sức tuôn nhẹ rồi thong thả đưa bàn tay lúc nào cũng bị Wooseok mắng nhiết là chai sần thô ráp, em mím môi ngượng ngùng rồi khẩn trương ôn nhu mà thâm tình đeo lên ngón áp út của tôi.
Ngay lúc này, hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tia mắt đỏ hẳn xúc động rưng rưng. Hôm nay, cùng đối diện nhau như thế này mới nhận ra từ bây giờ chúng tôi không còn nhiều thời gian để vùng vẫy giữa đất trời, không còn lo ngại ôm mối lo từ năm này qua năm nọ chỉ vì sợ không đến được với nhau. Trước hàng trăm người ngồi bên dưới, ánh đèn sáng hắt nơi vị trí chúng tôi đang cầm tay nhau thì thầm nguyện ước, nét từng trải khắc lên gương mặt vài ba giọt lệ thấm đẫm, sâu trong ánh mắt ngậm ngùi xúc động, chúng tôi chỉ có nhau, là người cùng sánh bước vào những năm tháng tuổi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."