13. Truth

391 26 6
                                    

Đèn phòng khách đã được tắt tối bao trùm lấy ánh đèn vàng rọi trong căn bếp khá là ấm áp của hai con người đứng hì hục rửa đống bát, rõ ràng mình là người nấu mì nhưng cuối cùng vẫn là người rửa, Wooseok bất mãn.

"Vui nhỉ ?" – Seungyoun vừa rửa vừa quay sang nhìn Wooseok chăm chú.

"Thú vui anh lạ nhỉ ? Như vậy mà vui cơ á ?" – Wooseok vênh mũi.

"Không, vì rửa với em nên mới vui đó." – Producer có khác, nói câu nào đổ câu đó, hỏi sao anh mèo (đã từng rất đanh đá và khó tính) còn phải xiêu anh.

"Im đi." – Wooseok mỉm cười nhẹ. Đến lúc này, cậu lại nhớ đến những ngày trước – ngày anh luôn giữ cái phong thái lạnh lùng ít nói, một chút nhói lên, thì hôm nay anh lại đáng yêu trong mắt cậu. Nếu cứ bình yên như thế, cậu cũng chẳng cần đòi hỏi gì hơn nữa; thậm chí là việc rửa bát trong đêm khuya lơ lắt như thế này cùng anh, cậu cũng yên lòng.

Ít nhất cũng chứng kiến anh vui vẻ, anh hạnh phúc và hoạt náo bên cạnh mình, cậu muốn đêm nay là một đêm dài chẳng muốn trời sáng nữa.

Rửa xong đống bát tay cũng khô cứng lại, 11 người cơ mà...

Seungyoun cầm lấy bàn tay của Wooseok mà xoa mà nắn nhẹ nhàng, thầm nghĩ biết vậy ban nãy mình tự nhận hết cho rồi, đôi bàn tay ấy đã gầy go mà còn khô khốc lại, khiến anh xót không ít.

"Được rồi mà." – Wooseok vẻ mặt hài lòng nhìn Seungyoun. – "Đưa tay anh đây." – Rồi cậu tiếp hành động của anh, đôi bàn tay lạnh này liệu sau này cậu có thể giữ chặt không ?

"Thôi anh lên phòng ngủ đi, khuya lắm rồi." – Wooseok đặt hai tay lên má anh người yêu cưng nựng khuôn mặt điển trai có phần ngố ngáo này, luyến tiếc.

Đúng thật từ sau ngần ấy hôm đó, Wooseok đã không đòi hỏi, không mở lời mời gọi anh xuống phòng mình hay trách móc. Những ngày lịch trình cướp đi thời gian của hai người, họ thậm chí chẳng trao nhau những cái ôm cái hôn nồng ấm nữa.

"Em sao thế ?" – Seungyoun có phần hụt hẫng.

"Hả ? Sao là sao ?" – Wooseok tròn mắt nhận thấy cơ mặt của Seungyoun đang co lại, môi hơi mếu.

"..." – Seungyoun không biết phải nói gì.

"Anh mệt rồi mà, nhìn mắt anh kìa, mí nheo lại luôn rồi." – Wooseok hiểu ý đồ của Seungyoun, nhưng lần này cậu không thể ích kỷ nữa, giữ mình một chút để vơi đi nỗi lo ngại hôm ấy.

"Vậy anh đưa em về phòng rồi anh lên phòng." – Lần này có nên tin anh nữa không đây ?

Tin.

Seungyoun bước theo sau Wooseok, với tay tắt đèn, thật ra căn phòng của Wooseok chỉ cách vài bước chân với căn bếp thôi, nhìn là biết ngay anh Chô lại kiếm cớ rồi.

"Được rồi, anh về phòng đi. Ngày mai em còn có lịch quay với Yohan nữa, mai anh trống lịch đúng không ?" – Wooseok cũng khá mệt mỏi vì sáng nay đã dậy từ rất sớm.

"Ohh, mai em với Yohan quay cả ngày mà nhỉ ?" – Seungyoun vừa nói, mắt cứ liếc vào chiếc giường phủ grap đen quen thuộc bên trong.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ