49. Temptation (3)

450 40 42
                                    

Giở giọng trách móc thế thôi song cậu đây đang cố giấu đi xúc cảm vui mừng khôn xiết khi thấy anh, tự dưng cảm thấy an tâm hẳn ra, cái con người này đúng thật là có phiền phức đó, cớ sao nếu vắng đi thì thiếu thốn và cuộc sống tẻ nhạt lắm.

"Tối rồi mắc công em lại xuống dưới nhà." – Seungyoun chìa hộp đồ ăn đựng trong túi giấy ra đưa Wooseok. Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn cậu, chỉ lạ lùng hơn anh không hề bước vào nhà như lần trước.

"Còn tưởng anh giận em..." – Wooseok bĩu môi ôm túi đồ ăn vào trong người mình, giọng lí nhí đáng yêu.

"Hả ? Anh... không có. Ăn no vào đấy, ngủ thật ngon vào, dặn anh đừng bỏ bữa thì em cũng không được như thế." – Seungyoun một chút bông đùa song có gì đó vừa quan tâm vừa lo lắng, miệng vừa dặn vừa đưa tay ngập ngừng chỉnh lại tóc cho Wooseok ôn nhu vô cùng.

"Ơ.. anh không định vào nhà à ?"

Hơi ấm của Seungyoun toát ra làm Wooseok không nỡ để anh rời đi, cất giọng lảnh lót vang lên mang ý níu kéo một chút, cắn chặt má trong hiểu rõ rằng dường như không phải là anh giận, chính xác là thoáng trong đáy mắt ấy mang ý niệm buồn bã đúng hơn. Seungyoun vừa nghe cậu hỏi ngược lại, tựa hồ ấp úng không biết có nên...

"Hả ?"

"Anh đã cất công lên tới đây rồi mà. Vào đi, vào ăn với em." 

Mọi trạng thái cảm xúc lẫn lộn vào nhau, tóm lại hai con người này đang mang trong mình suy nghĩ gì thế này ? Vừa đang cố trấn an bản thân, vừa uất ức trong đáy lòng đang cố giấu nhẹm đi, chỉ còn lại chút gì đó không thoải mái bao trùm lấy họ.

Sau khi mở hộp đồ ăn bày lên bàn, Seungyoun tay ôm ấp Cho Cho, đặt nó ngoan ngoãn nằm lên đùi mình, anh ngồi đối diện Wooseok, nhận thấy rõ ánh mắt sáng rực khi hộp chân gà cay trước mắt, cơn đói của cậu cuối cùng cũng được lấp đầy sau một ngày dài cùng người đàn ông đối diện mình. Không ngần ngại, cậu gắp một đũa chân gà đưa về phía miệng anh, giọng vờ gắt lên khi thấy anh kêu cậu cứ ăn đi, anh no rồi.

"Ăn lẹ lên, tay em mỏi.."

"Em nên ăn nhiều vào mới đúng.." – Anh vừa nhai vừa nói, tay rút một tờ khăn giấy mỏng bên cạnh chồm đến lau ngay khóe môi cho cậu. Một khoảnh khắc đều diễn ra một cách nhẹ nhàng, tình tứ, êm đềm như thế, liệu rằng sau đêm nay hai người có nên nghĩ lại và chốt hạ vấn đề tại đây không ?

Không gian xung quanh bao trùm lấy một người lo mải mê nhóp nhép chân gà trong miệng, một người ương bướng hôm nay lại trầm mặc một cách lạ lùng, chớp mắt vài cái quan sát Seungyoun, Wooseok ánh mắt sâu ấm áp nhìn thẳng vào anh, mỉm cười lém lỉnh cất giọng.

"Hồi trưa nhớ ai kia còn lạnh lùng với em mà giờ lại quan tâm thế này, nói xem... anh không giận em thật à ?"

"Anh không như em đâu mà."

"Ơ hay, nói như kiểu em hay giận anh lắm ấy ?"

"Thì bây giờ... à thôi. Không, ý anh là anh không dễ giận mà."

Seungyoun xém nữa rơi vào bẫy trúng tim đen Wooseok, cũng may khựng lại kịp lúc chuyển sang câu khác. Nhưng ngần ấy ba năm trời bên nhau, cậu hiểu ý nói trong câu của anh, môi cong lên lần nữa đáp lại.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ