21. Resolve the mistake

489 34 15
                                    

Wooseok's POV.

Ngày cuối năm thật nhàm chán, tôi không chút sức lực mà bật dậy, ánh nắng quen thuộc ngả sáng lên grap giường và tôi chợt nhận ra, đêm qua quên kéo rèm mất rồi. Mắt nhắm mắt mở không nhanh không chậm mân mê tìm kiếm đôi dép đang bị kẹt tút bên dưới gầm giường khều mãi chẳng ra, cọc thế !

Chẳng còn tiếng léo nhéo hay ồn ào từ ngoài phòng khách, thì ra mọi người rời đi hết rồi nhỉ ? Tấm rèm ngoài cửa kính phía ban công chợt bật tung khiến tôi khẽ giật mình, tiếng gió hù hù buốt giá thổi vào làm tôi rợn cả gáy. Định bước đến đóng cửa thì tôi thấy thấp thoáng từ phía cầu thang, một bóng người lướt nhẹ rồi bước xuống tiến gần về phía mình, chân tôi khựng lại ngay cửa phòng mình, tôi tròn mắt, lòng run lên liên hồi.

À, thì ra là Seungyoun.

Cậu ấy khẽ cười với tôi, rồi chậm rãi hỏi tôi dăm ba câu, tôi cũng giữ mình một chút bình tĩnh mà đáp lại, nụ cười thanh tú thế kia, phải chăng vì lỗi lầm vẫn còn day dứt trong lòng khiến cơn giận trong tôi với cậu ấy từ ngần ấy đến nay bỗng tan biến ? Nỗi đau hiện tại là quá đủ cho tâm hồn phiền muộn những tiếc nuối suốt 2 tháng trước rồi.

Tôi sai vì nghịch, tôi sai vì nghĩ quá đơn giản; cố chấp ép buộc bản thân mình vào đường cùng chỉ vì quá hận Seungyoun mà giờ phải trả giá đắt. Ấy vậy, dù hôm nay trong không gian vắng lặng của căn phòng khách này, chỉ có mỗi hai người, cậu ấy cũng không buồn mà buông lời trách mắng ? Seungyoun này, nếu cậu cứ bao dung như thế này với tôi, tôi nghĩ mình không thể không hiểu lầm đâu.

Tôi dốc hết can đảm và chỉ vừa chuẩn bị mở mồm định xin lỗi cho xong chuyện, kết thúc trong năm nay để còn đón giao thừa nữa chứ; nhưng rồi, cũng không thể. Tôi thật sự không thể làm được, phải chăng có phải tôi quá hèn nhát hay không ?

Sự đanh đá trong tôi giờ đây đã không còn trỗi dậy khi đứng đối diện Seungyoun, nó thực sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh trống rỗng, chỉ bộ dạng một chàng trai trước đây từng đem lòng yêu say đắm thôi, thậm chí tôi còn cảm nhận rằng dường như Seungyoun cũng không thể nào nói chuyện tự nhiên với tôi được. Anh... à không, cậu ấy liên tục né tránh ánh nhìn từ tôi. Tôi đáng sợ đến thế ư ? À cũng đúng.

Sau khi Seungyoun rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm đè nén cơn thất vọng và tự ti lúc này. Tôi bặm môi cố xua đi cảm giác căng thẳng, chắc có lẽ lời xin lỗi ấy sẽ mãi kín đáo trong tôi mà không còn cơ hội nào để phát ra được nữa.

Ký túc xá im lìm đến nỗi tôi chỉ cảm nhận được nhịp thở khẽ run của mình liên tục, tôi kiếm hết chuyện này đến chuyện khác để làm nhưng vẫn không vơi được là bao. Liệu đêm nay tôi sẽ đón giao thừa một mình ổn chứ nhỉ ? Chắc là không đâu, những lối suy nghĩ sâu xa và mân mê dần cuốn hút vào tâm trí khiến tôi không thể tập trung và lại càng xém quên mất đêm nay giao thừa mất rồi.

Sau khi tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich quét mứt dâu và một cốc americano nóng cho ngày chớm đông cuối năm, ngồi nhịp chân, mắt dõi theo bộ phim Netflix trước mặt cho đến khi nghe tiếng chuông của anh quản lý, ơ hay đã 1 giờ rồi cơ á ? Nhanh thế.

SEUNGSEOK | BETTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ