Chúng tôi đã ghé sang nhà hàng của mẹ cậu ấy và ăn những món quen thuộc đến nỗi tôi cứ nghĩ... mình là con rể nhà này vậy. Bà Yook cực kỳ cưng chiều tôi, hỏi thăm tôi đủ điều và thậm chí còn chọc xoáy vào lý do tại sao lâu rồi không thấy tôi đến. Aigoo nếu nói hết tất cả mọi chuyện giữa cháu và con trai bác, thì cháu nghĩ... Seungyoun hôm nay không thể ăn ngon miệng vì những cú đánh trời giáng của bác mất.
"Wooseok giỏi như thế, lại là người bạn Seungyoun hay quan tâm dẫn về đây, sau này được dịp làm con rể bác thì tốt biết mấy. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, thêm một người chắc hẳn sẽ vui hơn mà, nhỉ ?"
Từng câu từng chữ của bà Yook làm tôi và Seungyoun không thể húp nổi chén súp trước mặt nữa. Hai chúng tôi theo quán tính ho lấy ho để, ngượng đến mức, hai vành tai đỏ au, cặp mắt chúng tôi đang đùa giỡn với nhau chốc chốc quay đi chỗ khác. Aigoo biết là mỗi khi đến đây sẽ có vài tình huống không thể tránh khỏi, nhưng với câu nói này của bà Yook không phải là hơi... quá rồi sao ?
"Umma, đừng làm Wooseok khó xử chứ." - Seungyoun trầm giọng mắt dõi vào tôi tha thiết. Là cậu cũng muốn như vậy mà, đúng không ?
.
Chúng tôi lên xe trở về ký túc xá, đột nhiên không khí căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào đầy ngột ngạt trong xe. Thi thoảng tôi quay sang nhìn Seungyoun, cậu ấy cũng vô thức nhìn tôi song ngay lập tức tôi quay ngoắc đầu hướng ra cửa sổ.
"Wooseok à, đừng để ý câu nói của mẹ tớ nhé. Chỉ là bà ấy quý cậu thôi." – Tôi biết cậu ấy đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Câu nói chất chứa đau lòng, không dám tiến đến mở lòng với tôi sau bao chuyện không hay.
"Tớ biết rồi. Cậu cũng đừng thấy khó xử nữa." – Tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, trả lời thì vậy thôi, nhưng câu nói đó đã ăn sâu vào não tôi mất rồi. – "Trước đây bà ấy có thường nói vậy với ai khác không ? Ý tớ là bạn cậu." - Từng tế bào trong tôi tò mò không nhịn được mà bật ra câu hỏi không chút tinh tế này. Giọng tôi bông đùa để cậu ấy không nghĩ đây là một câu hỏi nghiêm túc.
Seungyoun im lặng không nói gì, tôi cứ tròn mắt nhìn cậu ấy mà chờ đợi. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt trên con đường phía trước, không dám xoay người nhìn tôi.
"Cậu... là người đầu tiên." – Giọng cậu ấy trầm lắng đến ấm áp vô cùng. Cảm giác như cậu ấy đang biểu lộ tình cảm một cách đơn giản mà chân thành sau vô số lần tự ti bỏ qua cơ hội thể hiện tình cảm của mình.
Tôi ngại ngùng, lấy tay che môi đang cong lên hết cỡ, rồi vờ quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, không phải né tránh nhưng tôi nghĩ mình cũng nên kiềm lòng lại.
Đúng là, lại một lần nữa Seungyoun không làm tôi thất vọng.
.
Sau những ngày luyện tập trong vai trò khách mời cho fanmeeting của anh Seungwoo, cuối cùng cũng đã đến.
Chúng tôi tất bật được quản lý đưa đến hội trường của đại học Kyunghee, sau đó tiến thẳng vào cánh gà chuẩn bị màn trình diễn nho nhỏ dành tặng anh ấy sau những ngày gấp rút tập luyện vì không đủ thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEUNGSEOK | BETTING
FanfictionSeungyoun & Wooseok liệu có phải là định mệnh ? "YOU WILL GET BETTER. MAYBE NOT TODAY, BUT SOMEDAY."