Quả thật sống trên đời ý người không bằng ý trời. Từ những ngày đầu Byungchan đi làm chẳng mấy dư dả về thời gian. Sáng sớm đã phải thức dậy từ 4 giờ trong thời tiết oan nghiệt lúc lạnh lúc ấm của vùng quê, đi bộ từ hẻm nhỏ đến tận cuối thị trấn mới có thể bắt xe đi tận mấy cây số mới đến chỗ làm việc, rồi lại dành nguyên một ngày chỉ để đứng xếp đồ lên kệ, rồi thanh toán một xấp đơn hàng, đến cuối ngày lại ngồi thống kê số liệu của ngày hôm đó. Phải đến tận tối muộn mới có thể quay về, chập chững bước chân vào nhà cũng là lúc bước sang ngày mới.
Byungchan thấy cứ thế này mãi thật không ổn, nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Thật sự ngu ngốc khi chuyển đến đây ở, bây giờ có muốn di cư cũng không còn cắc bạc nào để thực hiện nữa rồi.
Chợp mắt cái rụp đã phải có mặt ở cửa hàng từ sớm. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mấy lon cà phê ở máy cũng không buồn uống, sáng giờ cũng chưa có gì kịp vào bụng, từ lúc mở cửa xếp đồ đã thấy các mẹ lũ lượt vào lựa đồ, tiếng kêu tít tít từ máy check mã kêu ù hết cả tai, Byungchan chính xác không còn chút sức sống nào, nếu như không phải có tên nhãi ranh làm chung kêu cậu vào trong nghỉ ngơi, có lẽ giờ này cậu đã ngất ở đây mất thôi.
--
" Chan, con đi đâu vậy? "
Seungwoo từ xa vừa kết thúc cuộc gọi quay ra liền thấy quý tử của mình đang bập bẹ chạy ra vỉa hè liền không khỏi hoảng hốt mà chạy đến gần. Chan không lấy làm nguy hiểm, vẫn giương đôi mắt to tròn ngắm nghía mọi vật xung quanh. Rất lâu rồi em chỉ loanh quanh căn biệt thự ở cùng với gia nhân, mãi ba mới chịu đưa em ra ngoài để em khuây khỏa, thực giống như công chúa nhỏ vừa thoát khỏi cảnh ' cấm cung '; vả lại những thứ ở miền quê này thật khác so với cuộc sống thượng lưu của em, nên cái gì em cũng lấy làm tò mò, chạy đủ chỗ để ' tự mình tìm hiểu '
Chiếc xe đi dọc đường ngoại ô, trên xe chỉ toàn là tiếng nhạc nhẹ hòa với tiếng trẻ con ngồi ở ghế sau liên tục hò hét vì quá thích thú. Han Seungwoo lái xe đến căn nhà nhỏ được thuê ở thị trấn.
" Ba, Chan muốn ăn kem "
Chan với người lên, dùng đôi tay bé nhỏ lay lay vai anh làm nũng; mặc cho Han Seungwoo phản đối việc quá lạnh để ăn kem nhưng em vẫn không chịu, ngược lại còn làm loạn để anh đồng ý. Và kết cục là chiếc xe vừa đỗ trước cửa nhà lại phải xuất phát để đáp ứng nhu cầu của thằng nhóc.
Choi Byungchan khổ sở bê thùng đồ từ trên xe tải xuống, rồi cắm cúi kí giấy xác nhận, chưa kịp thở dốc đã phải đẩy kệ hàng vào trong kho. Cửa hàng lúc này chẳng còn ai cả, mọi người đều xin nghỉ phép hết, thành ra cả ngày hôm nay cậu chỉ ngủ được nửa tiếng đồng hồ rồi lại lúi húi thay ca cho người buổi sáng đi về.
Tiếng ô tô từ xa vang lại gần con phố nhỏ dần di chuyển đến cửa hàng nơi cậu đang đứng. Byungchan đang kiểm hàng ở trong kho để ý chiếc ô tô hiệu dừng trước cửa hàng của mình, vội vội cất lại đồ rồi đi cửa trong đến vị trí thu ngân đứng chuẩn bị.
Tiếng cót két từ cánh cửa. Byungchan nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc lại phải hơi nhún chân lên mới nhìn được mái tóc đen tuyền nhấp nhô của thằng nhóc chừng chưa đến đầu mốt. Cậu lên tiếng xin chào, thành công thu hút được sự chú ý của khách hàng nhí. Chan ngước mắt lên, rồi bốn mắt chạm nhau. Thằng nhóc mồm chữ A mắt chữ O hết sức ngạc nhiên nhìn cậu, làm Byungchan tốn thêm mấy giây để định hình rồi rốt cuộc cũng sực nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...