Chap 59 - " Về nhà nhé? "

453 64 12
                                    

Chap nào em cũng cố ngoáy nhanh đúng hôm có thính nên có cụt cộc gì thì cho em xin lỗi nha :< 


--

" Bác sĩ, người trong đó sao rồi? " 

Han Seungwoo cả ngày hôm ấy loanh quanh hết chạy đi mua đồ rồi làm thủ tục, rồi cũng là đi đi lại lại trước căn phòng vẫn đang sáng đèn kia

" Cũng không quá nghiêm trọng, may rằng người nhà đưa đến kịp lúc. Bệnh nhân cũng tỉnh rồi, giờ có thể vào thăm " 

Anh vội cảm ơn rối rít rồi lao vào như gió, liền nhìn thấy thân ảnh hơi lấm lem đất cát đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Anh thở phào nhẹ nhõm, thực may rằng khi ấy cậu đã kịp kéo anh mất đà mà lao về phía ấy, bằng không chiếc xe kia đã kịp lao đến lấy mạng cả hai. Anh  đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu 

" hưm.. " 

Byungchan cũng sớm tỉnh dậy như lời bác sĩ nói, nghe tiếng tít tít từ bảng điện tâm đồ trong phòng bệnh cũng chẳng vui vẻ nổi, mở mắt ra nhìn anh 

" Anh không sao chứ? " - Cậu nói, giọng có hơi khàn đi vì mât nước

" Byungchan ngốc " 

Cậu đang ngủ mơ hay nhận nhầm người vậy? Han Seungwoo vừa nói cậu ' ngốc ' sao? 

" Đáng lý ra người nằm đây phải là tôi " 

Có chút gì đó hơi ngu ngốc, Byungchan khi ấy chỉ nghĩ phải chạy đến chỗ Seungwoo mà vô tình kéo anh khỏi tiếng gọi của tử thần, bây giờ cho suy nghĩ lại cũng sẽ không hối hận

" Quên chuyện đó đi. Tôi không có tiền chi trả viện phí cho anh đâu " 

Byungchan quay đầu ra chỗ khác, lại không biết được Han Seungwoo ngồi đây đã sớm nhoẻn một bên mép. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu ở câu nói ấy thôi, anh liền cảm nhận được cái ' trách nhiệm ' mà Choi Byungchan tự nhận rồi 

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt quãng bầu không khí im ắng ấy. Han Seungwoo vỗ nhẹ vào tay cậu khi thấy cậu nhìn anh dần bước ra ngoài. Chỉ đúng chưa đến một phút liền quay lại, Byungchan lại tự dấy lên có gì đó mà anh không thể cho cậu biết qua cuộc hội thoại đó hay sao? 

" Nghỉ ngơi đi " - Anh nói khi lại bắt gặp ánh mắt như tra hỏi kia 

" Anh.. " 

Han Seungwoo ngay tức khắc liền định bụng rời đi, lại khựng lại khi thấy vạt áo mình bị người nằm trên giường kéo lại 

" ..ừm.. ở lại với tôi đi " 

Byungchan đã cố che giấu nụ cười, và hình như cậu không biết anh cũng như vậy. Cậu nói xong liền thả vạt áo ấy ra rồi cất giấu cánh tay đang bị sưng tím của mình vào chiếc chăn bông trắng tinh kia, mắt cũng hướng đi chỗ khác. Seungwoo trong phút chót thu được toàn bộ vẻ đáng yêu của cậu vào tầm mắt cũng tự động mềm xỉu, từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm 

" Được, tôi ở lại với em " 

" Cảm.. cảm ơn " 

Seungwoo yên vị bên sofa cách giường cậu vài bước chân, ngồi tập trung làm việc. Byungchan bên này cũng biết điều, nằm im không lên tiếng, đôi mắt thỉnh thoảng chỉ lén liếc nhìn qua bên anh 

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ