Chap 23 " Cậu có thể nhặt về dùng lại "

917 105 24
                                    

" Cốc cốc "

- Cho vào

Byungchan nghe tiếng vọng từ bên trong ra, cũng chịu mở cửa đi vào, trên tay còn xách theo một hộp đồ ăn

- Đồ ăn tối đến đây

Cậu cười nói, tay xách đồ ăn cứ thế tự nhiên đi vào phòng làm việc của anh. Han Seungwoo nhìn Choi Byungchan đi tới cũng hạ bút xuống, đặt tài liệu sang một bên. Cậu lon ton đứng bên bàn làm việc của anh, đặt hộp đồ ăn trước mặt anh rồi mở chúng ra

- Đến giờ ăn cơm rồi, không được bỏ bữa

Cậu nói. Han Seungwoo dạo gần đây rất hay không về nhà, thời gian hầu như dành hết ở trên công ty, đến bữa liền bỏ, có vài hôm còn xuất hiện triệu chứng đau dạ dày. Vì vậy Choi Byungchan quyết định ngày nào cũng cố gắng về sớm tự tay nấu đồ ăn mang đến cho anh

Anh nhận đôi đũa từ tay cậu rồi gắp ăn trong sự càm ràm của cậu mà không nói một lời. Mang Choi Byungchan về nhà, điều đầu tiên bây giờ anh mới nhận ra, Choi Byungchan nói rất nhiều, nhưng thập phần đều là những lời lẽ quan tâm anh, từ lâu đã thành thói quen, đến bản thân cậu có khi cũng không nhận ra

- Có ngon không? - Cậu hỏi

- Ừm..- Anh vừa nhai vừa gật đầu, Choi Byungchan của anh dạo này rất hay quản chuyện bếp núc, cư nhiên tay nghề cũng tăng lên không kém - Ăn chưa đó?

Choi Byungchan trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu. Han Seungwoo thấy vậy liền kéo cậu ngồi vào lòng mình

- Đây là chỗ làm việc..

Byungchan nói, cậu thực sự cảm thấy ngại mỗi lần gần gũi với anh, mặc dù chuyện này có thể nói là ngày nào cũng diễn ra, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không thể làm quen được với điều này

- Em chưa ăn!

Anh không để ý câu trước đó của cậu. Choi Byungchan có một sở thích lạ lùng, đó là bỏ bữa nhưng không phải thường xuyên. Điều mà Han Seungwoo để tâm chính là thể trạng yếu ớt của cậu sẽ không thể nào chịu được những trận đau bao tử cồn cào hay những viên thuốc đau dạ dày đắng ngắt đâu.

Nhưng Han Seungwoo lại phần nào quên mất rằng, Choi Byungchan cậu từ trước khi gặp anh, cậu đã phải trải qua rất nhiều lần như vậy, chỉ là bây giờ bản thân bị chiều đến hư rồi nên nhiều khi cũng không phải nhịn đói, chỉ là mắt với miệng lúc nào cũng tập trung vào đống bánh kẹo được mua sẵn để trong tủ đồ thôi

- Lát về tôi sẽ ăn - Choi Byungchan đẩy tay cầm thìa của anh tránh khỏi khuôn miệng của mình. Han Seungwoo làm việc rất vất vả, chút cơm như vậy không được giành ăn với anh

- Há miệng - Anh nói. Cậu làm theo, há miệng chờ anh đút cơm - Như vậy có phải ngoan không.

Choi Byungchan không đáp, lặng lẽ ngồi im đấy. Anh vừa ăn vừa đút cho cậu ăn, may rằng Byungchan mang thừa cơm, bằng không sẽ không đủ cho hai người ăn. Anh nghĩ vậy, nhưng lại không biết rằng, Choi Byungchan từ khi làm cơm đã cố tình làm hai suất cơm, nhưng lại chỉ mang một chiếc thìa, căn bản là chờ thời khắc này

Hai người hoàn thành suất cơm, Byungchan dọn đồ sang một bên, rồi cũng nhanh chóng giúp anh bày tài liệu trước mặt. Anh hếch mắt lên nhìn đống tài liệu, cậu hiểu ý, tay cầm bút

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ