Chap 27 - Đồ đôi

734 111 36
                                    

- Đồ ăn tới đây

Vẫn là Choi Byungchan với thói quen cũ mang đồ ăn tối đến cho anh. Đập vào mắt cậu lúc này không phải là Han Seungwoo trong bộ vest đắt tiền thường ngày, mà lại là

- Em có thôi ngay đi hay không?

Han Seungwoo đặt văn kiện sang một bên, nhìn con người vẫn còn đứng ở cửa, tay cầm điện thoại bấm bấm liên tục rồi cười khúc khích

Choi Byungchan vẫn không ngừng cười. Cậu xách đồ ăn đặt trên mặt bàn, kéo tay Seungwoo ra rồi ngồi vào lòng anh, tay kéo chiếc cà vạt đang nằm trong áo sweater màu vàng chói kia ra

- Thái độ như này là sao?

Byungchan vỗ nhẹ vào má anh. Áo sweater vàng khè này là hôm giao thừa mua rồi để quên ở nhà hàng, mãi đến vài hôm sau mới lấy về được.

Đối với Han Seungwoo có thể nói sẽ rất bình thường nếu như diện áo đôi với cậu, nó sẽ không trở thành vấn đề gì nếu như không có con vịt vàng nằm ngay giữa áo. Và sẽ không trở thành vấn đề gì quá nghiêm trọng nếu như Choi Byungchan không bắt anh mặc nó đi làm..

- Cái này không phải rất đẹp sao? Anh có con vịt, em cũng có con vịt - Choi Byungchan tự đắc chỉ tay vào hai con vịt vàng trên áo của hai người

- Choi Byungchan a.. Em nói xem em mấy tuổi rồi? - Han Seungwoo nói, còn bày ra bộ dạng xoa xoa thái dương

- 2 tuổi đấy làm sao?!! - Choi Byungchan gắt lên nhìn anh. Không biết vì lý do gì nhưng Choi Byungchan càng ngày càng bố láo hơn, đến thời điểm này có thể xem như trèo lên đầu anh ngồi rồi

Han Seungwoo cười khổ nhìn cậu. Sáng sớm đến công ty mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong một màu vàng chói lóa, bản thân không ngờ có ngày lại bị nhân viên cấp dưới dị nghị như vậy. Cuộc họp cổ đông, vốn là Han tổng, ánh bạch kim đã chói đến nhường nào rồi, hôm nay lại trở thành tâm điểm chú ý của cả công ty qua vẻ bên ngoài siêu cute như này

- Thậm chí trên mạng xã hội cũng toàn ảnh của anh

Choi Byungchan lấy điện thoại ra lướt lại ảnh rồi đưa cho anh. Anh không thể nào biết được ở trên giảng đường cậu đã vui như thế nào khi nhìn thấy anh tổng tài lại cute như vậy đâu. Choi Byungchan càng lướt xuống càng cười tít mắt, ở đây lại là một Han Seungwoo chỉ biết vùi mặt vào lưng em người yêu. Không thể tin được hình tượng Han tổng băng lãnh lại sụp đổ trước những caption tâng bốc sự đáng yêu của bàn dân thiên hạ

- Nhưng em cũng đâu thể mặc vest đi học đúng không?

Choi Byungchan nhếch vai nhìn anh cười. Cậu từ lâu vốn dĩ đã dự tính khi có người yêu, việc đầu tiên phải làm là diện đồ đôi. Nhưng vấn đề là cậu không thể mặc thứ vest bó ních người đến giảng đường ngồi được, vậy nên đành để Han Seungwoo là người chịu thiệt thôi

- Lúc mua nó em có nghĩ đến anh không? Một xíu xíu thôi? - Han Seungwoo giơ tay ra đủ lượng bé tí đến mức hai ngón cũng phải chạm vào nhau

- Vì nghĩ đến anh nên em mới lấy chúng - Byungchan đưa tay nhéo má anh - Anh nói xem bình thường nhìn anh đáng sợ như vậy, bây giờ cũng nên thay đổi phong cách đi chứ?!

- Anh vốn có thể mặc chúng ở nhà..

- Không được, vậy thì lúc đến đây em sẽ không được thấy nữa

- Nhưng mà..

- À đúng rồi

-..

- Không phải chúng ta đang yêu nhau sao?.

- ....

- Chúng ta sẽ có rất nhiều dịp mặc đồ đôi

-.. - Han tổng ngửi thấy mùi không khả quan lắm

- Han Seungwoo em muốn đi mua sắm!

- ..

- Han Seungwoo anh có nghe em nói không đấy? - Choi Byungchan xoay mình ngồi đối diện với anh

- Thật ra còn một số văn kiện..

- Không chịu! Đi mua đồ đôi!

-..

Choi Byungchan nhìn biểu cảm chán nản của anh lớn mà bất bình, đưa hai tay chạm vào má anh, mặt dí sát vào mặt đối phương

- Han Seungwoo anh có yêu em không?

Han Seungwoo lúc này mới cử động con ngươi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Choi Byungchan không nói gì hôn lên môi anh một cái thật kêu

Hình tượng sụp đổ

Từ hôm sau Plan A được thấy Han tổng diện đồ đáng yêu đi làm

Một ngày đẹp trời đăng chap ngọt ngào nhử các bác với lời cảnh báo chuẩn bị ngược cho vcl ra nhé :) !

Chap này viết để mốc 7days :))

#iu_cơm_chó
#vote!

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ