Chap 61 - " Dù sau này ra sao cũng sẽ như vậy "

382 61 22
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu ở cái nơi chứa đầy mùi sát trùng nồng nặc. Seungwoo thường ngày vẫn là dậy trước, nắm tay nắm chân Byungchan đang nằm ngáy khò khò bên cạnh

Byungchan dụi đầu vào người anh sâu hơn một chút, mái tóc lòa xòa của cậu chạm vào lồng ngực anh rồi lại cười khúc khích

" Dậy thôi "

" Một lát nữa "

Byungchan siết chặt lấy eo anh khi Seungwoo đang giả vờ cố ngồi dậy, gác luôn chân qua người anh ' chặn đường '

" Anh cần phải đi mua đồ ăn cho em nữa "

" Ừ ha.. Đồ ăn " 

Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng bé tí của mình đang kêu lên vì đói. Rồi vài giây sau cũng chịu thả lỏng để anh ngồi dậy. Seungwoo quay lại nhìn bé con vẫn đang lười biếng nằm đó rồi cúi người xuống, rải dần nụ hôn từ trán, xuống đến chóp mũi, dần sang hai bên má rồi điểm đến cuối cùng vẫn là đôi môi hồng nhạt kia

Byungchan đưa tay ra sau kéo anh sát lại gần mình hơn. Seungwoo được đà đưa chiếc lưỡi nhám của mình vào trong khoang miệng của cậu làm loạn, Byungchan cũng chẳng lại mà dây dưa với anh một nhiều hơn, tiếng giao hợp của hai cánh môi một nhiều hơn, sắc mặt của đối phương cũng bắt đầu chuyển màu cũng chịu buông tha, lui xuống cắn nhẹ lên cổ cậu rồi cũng chịu dời đi 

" Không biết hôn " 

Nói đến đấy anh liền đứng dậy, còn không quên cốc nhẹ đầu cậu một cái. Hai người vẫy chào nhau được vài giây thì Han Seungwoo cũng khuất dần sau cánh cửa gỗ đằng kia. Byungchan lại thở dài thườn thượt như mọi ngày, ánh mắt lại dán chặt lên trần nhà 

Suy nghĩ chẳng được vài giây, cánh cửa lại mở ra. Y bác sĩ cùng hai người bên cạnh cho xe đẩy đi đến cạnh cậu. Byungchan khó hiểu nhìn hành động của bác sĩ khi cho ống thuốc vào kim tiêm bắt đầu lấy ra thứ nước màu đục kia

" Là vitamin, cậu đừng sợ "

--

Seungwoo hoàn thành việc mua đồ ăn sáng, việc tiếp theo chỉ đơn giản là đợi một dàn xe trước mặt chịu di tản đi. Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Anh đã đi quá lâu so với dự định, Byungchan ở đó chắc đang thầm mắng anh mất rồi

Điềm chẳng lành xảy ra khi khung ảnh chụp chung của hai người bất chợt rơi xuống nền xe, vỡ tan. Seungwoo hoảng hốt vì tiếng kêu, hoàn hồn ngay sau vài giây. Anh một giây nhìn thoáng qua mặt đường vẫn đang đông nghịt kia rồi nhanh chóng nhặt khung ảnh lên

Không sao đâu - Suy nghĩ duy nhất Seungwoo đặt ra để an ủi bản thân vì cái điềm chẳng lành anh tự nghĩ ra. Có lẽ do gió điều hòa, hay ti tỉ thứ gì đó như quán tính hay trượt tay nên nó mới tự rơi, không phải điềm. Anh nhẩm đi nhẩm lại, cũng do bản thân tự đặt tấm ảnh ở nơi dễ rơi như vậy, nên tai nạn cũng dễ xảy ra

Tai nạn..

Bất giác cầm điện thoại, nhắn một dòng tin gửi đến cho cậu rồi nín thở chờ hồi âm. Chỉ vài phút sau điện thoại liền rung lên một tiếng. Mắt anh như sáng rực lên vồ lấy chiếc điện thoại rồi bật lên

" Về sớm nhé, yêu. "

Vỏn vẹn từng ấy chữ. Seungwoo chẳng hiểu đào đâu ra cái tính nết đa nghi đủ thứ chuyện, lướt lên một đống tin nhắn giữa anh và cậu từ trước. Không hề như vậy, Choi Byungchan mỗi khi nhắn tin với anh đều có kính ngữ, lời văn đều dài loằng ngoằng chỉ cố tình bắt anh đọc hết, nhưng lúc này thì khác

Đổ chuông điện thoại dài một hơi làm anh càng căng thẳng hơn. Han Seungwoo tắt máy, tay đập liên tục vào vô lăng, đưa mắt hết nhìn phía trước rồi lại nhìn vào điện thoại. Nỗi lo sợ lại bủa vây lấy anh một cách vô lý từ chính câu chuyện anh tự tưởng tượng ra. Seungwoo ngày một yếu đuối dần đi, bản thân kiên định lạnh lùng của ngày trước đã sớm chẳng còn nữa, cũng ngây ngốc tự thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của Choi Byungchan

Tiếng chuông đổ lần thứ hai, mãi đến lần thứ ba mới có hồi âm

" A.. alo? "

Seungwoo áp sát Airpods vào tai bật to nhất có thể để nghe thấy giọng đối phương

" Seungwoo.. Anh gọi gì vậy? "

Quả đúng không có gì xảy ra. Han Seungwoo lúc này đủ các ngón cơ mới thả lỏng

" Em ổn chứ? "

" Vâng? Anh làm sao vậy? "

Seungwoo xoa xoa mái tóc cho rối tung rối mù lên rồi cười trừ, anh cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa

" Anh nhớ em "

" Mới sáng ra đã bị say nắng hả? "

Byungchan ở đầu dây bên kia cười cợt, tiếc không thể nhìn thấy gương mặt lúc này của anh, bằng không cậu sẽ cười một trận như được mùa mất

" Anh về chưa? Em đói "

" Chờ một chút, chỗ anh đang tắc đường "

".. "

" Byungchan em sao đó? "

" Không sao, anh cứ từ từ thôi "

Seungwoo nới lỏng tai nghe ra một chút rồi cười trừ. Sẽ không nói là Byungchan đã đến độ trưởng thành rồi ấy chứ? Không phải hôm qua vừa nhõng nhẹo đòi anh về sớm vì không muốn nhịn đói sao?

" Em đang lo cho anh đấy "

" À được được "

" Với cả.. Seungwoo này "

Seungwoo nán lại không hỏi chờ hồi âm tiếp theo, tiếc lại không nghe được tiếng thở dài từ đối phương

" Em yêu anh "

" Dù sau này ra sao cũng sẽ như vậy "

---

Lâu rồi không up nên lúc viết hơi bị ngại tay một chút ಥ_ಥ hứa sau thi sẽ chăm đăng hơn một chút nhó ( ◜‿◝ )

Tình hình là Seungwoo có bị dính lùm xùm mà chắc ai cũng đã biết rồi. Mình chỉ muốn nói là mình vẫn yêu Han Seungwoo thôi, Seungwoo ở đâu mình yêu ở đó ❤

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ