Chap 82 - Không có mẹ

131 38 13
                                    

Một thời gian trôi qua kể từ khi Byungchan chuyển về ở Han gia. Ngày ngày cậu đều đặn đưa Chan đi học, rồi làm cơm trưa đem đến cho Han Seungwoo, rảnh rỗi sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi gác chân ngồi xem TV. 

Cuộc sống nhàn nhạt như vậy, chẳng trách Byungchan không quá khó để nhận ra những điểm bất thường. Dạo gần đây Han thị nhận thêm hợp đồng mới nên Han Seungwoo thường xuyên về muộn, Byungchan chỉ có thể chơi với Chan. Ai dè cả tuần này thằng bé hình như cũng không muốn chơi với cậu cho lắm. 

Chẳng phải học hành gì nhiều, thậm chí còn chưa đến lịch kiểm tra định kì của trường, Byungchan nhiều khi muốn hỏi em mà không dám hỏi, Chan vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng cứ hễ lúc từ trường về nhà em lại không muốn nói chuyện với cậu, vừa về tới liền chạy vào trong phòng, đêm về lại ngủ trước cậu, làm Byungchan cứ cảm thấy bứt rứt, lại không tiện nói với Han Seungwoo vì sợ lại làm anh lo lắng.

Lại là ngày mới, cậu vẫn qua công ty đưa cơm cho Han Seungwoo, nhưng hôm nay lại không nán lại chờ anh ăn xong mà vội đi xe đến trường học của Chan trước cuộc gọi điện thoại của giáo viên chủ nhiệm gọi tới Han Seungwoo, và cậu nhận trọng trách đi thay anh lúc này.

Lòng Byungchan như lửa đốt, không hiểu vì sao đang yên lành lại có vấn đề với thằng nhóc lúc nào cũng ngoan ngoãn như Chan. Cậu đến trường, từng bước chân áp xuống nền đất trong thấp thỏm, chẳng mấy chốc liền đứng trước cửa phòng giám thị như sơ đồ nhà trường.

Cậu gõ cửa, nhận được lệnh rồi bước vào trong, thuận tự nhiên cúi chào một cái, ánh mắt rất nhanh chuyển đến nhóm con nít độ năm sáu đứa, quả nhiên va phải ánh mắt sâu thẳm đang tràn nước khóe mi của Chan. Byungchan đơ người trước em, chiếc áo đồng phục mới được là phẳng phiu từ sáng đã bị nhăn nhúm, rách loang lổ vài chỗ, từ trên xuống dưới dính đầy bùn đất, thậm chí cánh tay xước đến chảy máu, cả gương mặt cũng chẳng lành lặn được mấy phần.

Tim Byungchan nhói lên một nhịp, cậu nhìn thằng bé cúi gằm đầu xuống đất cũng không biết nói gì. Dẫu sao khi đến cậu đã có ý định hỏi giáo viên về tình trạng của Chan, nhưng lúc này thì có lẽ cậu đã tự hiểu được rồi.

" Cậu là.. "

" Tôi là người giám hộ của Han Seungchan - Choi Byungchan "

Cậu đáp trước sự ngạc nhiên của giáo viên chủ nhiệm. Ngược lại với cô, vài người phụ huynh mang vẻ uy quyền ngồi bên cạnh lại ngước lên nhìn cậu, rồi lại cụp mắt xuống, nói bóng gió với nhau vài câu gì đấy cậu nghe không ra.

" Anh Choi, mời anh ngồi "

" Chanie, lại đây "

Cậu ngồi xuống, giơ hay tai hướng đến phía Chan như cách cậu hay làm ở nhà, mặc dù hơi ngại nhưng mãi chần chừ một lúc thằng nhóc cũng chạy đến ngồi vào lòng cậu, nghiễm nhiên mà ôm rồi sà vào lồng ngực ấm áp của cậu mặc kệ bùn đất.

" Tôi sẵn sàng rồi " Cậu nói.

" Coi như mọi người đã đông đủ được gần hết. Vậy tôi xin thông báo luôn lý do tại sao tôi lại làm phiền quý phụ huynh đến đây vào giờ hành chính thế này. " Giáo viên mở bài như lẽ thường tình " Có lẽ mọi người đều nhận ra con mình trong tình trạng thế kia rồi đúng chứ? "

Cô chỉ tay về đám học sinh đứng xếp hàng ở góc phòng nhỏ và cả Chan.

" Trường học này lớn như vậy, được giáo dục nghiêm khắc như vậy, nhưng tiếc lại không thể ngăn cản được tính hiếu động của các em học sinh, dẫn đến việc để xảy ra tình trạng bạo lực học đường "

Cả khán phòng chỉ duy nhất một mình giáo viên như độc thoại giữa một dàn người chỉ im lặng nghe tường trình. Đại khái nôm na Byungchan nán lại trong đầu rằng Chan của cậu đã bị kéo ra khỏi canteen vào giờ cơm trưa, không nói không rằng liền bị đám đàn anh khóa trên đánh cho một trận túi bụi - đây là lần đầu tiên. Byungchan nhìn lại đám nhóc to xác kia, trên người cũng không ít trầy xước, có lẽ Chan cũng có đánh trả, nhưng không nhiều.

" Tôi nghĩ con của tôi không làm sai thưa cô giáo. Thằng nhóc kia đã khai rằng mình là người hành hung trước, nên nó phải chịu trách nhiệm "

Một phụ huynh lên tiếng, chỉ tay vào Chan khiến em giật thót mình. Byungchan vỗ về em, cảm giác vùng túi ngực áo phông hơi ươn ướt.

" Đúng vậy, là nó đánh tụi con trước "

Một loạt đám nhóc thi nhau đồng thanh. Giáo viên cũng hơi đờ người.

" Han Seungchan, mau giải thích cho cô nghe "

Chan chính thức òa khóc, Byungchan cùng đám phụ huynh cũng bắt đầu hoảng loạn. Byungchan vỗ về em, em càng khóc to hơn, mãi một lúc sau giọng dần khàn đi mới chịu nói được câu hẳn hoi nhưng không thành tiếng. Byungchan tách người em ra khỏi mình, lấy tay lau đi hàng nước mắt tèm lem dính đầy khuôn mặt em. 

" Hức,.. Chúng nó.. chúng nó .. nói con.. không có mẹ.. hức " 


Ém hơi lâu, sr mọi người :(( chap này ra để thông báo với mọi người rằng tui còn sống thôi :(( 

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ