" Mối quan hệ của chúng ta là gì? "
Đôi tay Han Seungwoo trên mái tóc nâu hạt dẻ dần bất động, ánh mắt nhìn cậu, thập phần đăm chiêu
Cậu nhìn anh, đôi mắt vô định ấy vẫn dán lên người anh, mong chờ một điều gì đấy, nhưng hình như lại không có được thứ mình muốn
Hai người yêu nhau được một thời gian, nhưng điều Choi Byungchan dám chắc rằng, cậu chưa bao giờ hiểu anh, chưa bao giờ thấu được con người của Han Seungwoo
Anh là loại người rất dễ thay đổi, lại thay đổi quá nhanh, thực sự quá đáng sợ. Han Seungwoo lúc này có thể ôn nhu với cậu, nhưng giây tiếp theo sẽ là hành hạ cậu, rồi đến dần sau đó lại không dám tưởng tượng nữa
" Em muốn chúng ta là mối quan hệ gì? " - Anh hỏi
Choi Byungchan không biết, cậu ngập ngừng không đáp. Cậu muốn yêu, cậu muốn hai người yêu nhau giống một thời hồng phấn như trước, nhưng lại không muốn yêu, vì cậu sợ đau
Choi Byungchan đến giờ vẫn bị ám ảnh bởi hai chữ ' hợp đồng '. Hợp đồng mua bán, nó mua người, lại cướp luôn trái tim của cậu.
Cậu sớm biết được bản hợp đồng này từ những ngày đầu làm tình, nhưng khi nhìn đến tờ giấy trắng mực đen ấy, cậu mới thực sự sợ hãi. Choi Byungchan bị mang bán như một món hàng, từ quán cơm bình dân rồi đến một quán bar, từ một quán bar lại đến tay một thương nhân giàu có
Cậu rất sợ bản thân mình trong tương lai sẽ bị lặp lại điều này một lần nữa, bị đối xử như món đồ hết hạn sử dụng
" Tôi.. "
" Suy nghĩ kĩ "
Dường như không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, Han Seungwoo đã cắt lời nói của cậu. Anh chống tay vào đùi rồi đứng lên, cứ vậy ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu dán mắt vào chiếc máy tính để bàn
" Tối nay anh có về không? "
" Rất muộn, không cần đợi "
Anh nói, một chút cũng không để ý đến gương mặt đang dần mất tinh thần của cậu. Byungchan ừ nhẹ một tiếng rồi cũng đứng dậy, đi ra cửa, còn đứng lại nhìn anh một lúc, nhận ra bản thân không còn được chú ý liền nhanh chóng rời đi
Han Seungwoo ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ bàn phím ra hàng loạt kí tự linh tinh, đầu óc cũng y như đám kí tự ấy, lộn xộn hết lên.
Mối quan hệ của hai người không đơn giản là mua bán, người yêu cũng không phải, mà đến bản thân anh cũng chẳng thể trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu. Han Seungwoo sáng đi sớm đêm về muộn, nhất nhất muốn tránh mặt Choi Byungchan, vì cái mối quan hệ không ai hiểu được kia
Han Seungwoo trói buộc cậu, muốn cậu mãi mãi là của mình, muốn ngày đêm đặt cậu trong tầm mắt của mình, muốn hóa thành hình ảnh từng giây từng phút khắc sâu trong tâm trí của cậu. Đó là Han Seungwoo khi xưa.
Bản hợp đồng mua bán kia sớm đã không còn tồn tại, anh sớm không coi cậu như món đồ, thậm chí là chưa từng. Han Seungwoo chưa từng có ý định muốn làm nhục Choi Byungchan, chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến nước này
Tất cả chỉ vì muốn gặp lại cậu
Anh muốn yêu thương, cưng chiều cậu như trước, quãng thời gian tựa hồ như ngày hôm qua vậy, vậy mà thoáng đã được gần hai tháng, hai tháng sống trong trạng thái mơ màng với mối quan hệ này. Han Seungwoo không muốn gò bó cậu, không ép cậu làm tình, cũng chẳng ép cậu nói lời yêu mình, khi nãy cũng không cho phép bản thân kiên nhẫn đợi cậu. Anh muốn đợi cậu tự nói, tự đến bên anh, nhưng bản thân Han Seungwoo không biết mình mới phải là người đứng ở vị trí chủ động, và ở bên kia Choi Byungchan cũng lại là người chờ đợi
Byungchan khép cánh cửa kia lại, cơ hồ vẫn chưa đi, mãi đến lúc đôi chân không đứng được nữa mới bắt đầu rảo bước. Cậu cúi đầu, cứ vậy đi cho đến khi định thần được đôi giày tây đang ở trước mắt mình
" Cậu Choi có vẻ lì lợm quá nhỉ? "
" Bác Han? "
Choi Byungchan ngước mặt lên, là ba của Han Seungwoo
" Nếu tôi nhớ không nhầm chúng ta đã có cuộc giao dịch? "
Cậu lại im lặng. Cậu và Han Seungri đã sớm có thỏa thuận rằng cậu sẽ phải rời khỏi Han Seungwoo, trả lại tương lai cho anh. Bản thân Choi Byungchan sớm nhận thức được địa vị của mình khi ở bên cạnh Han Seungwoo, và tất nhiên đối với tương lai của anh, Choi Byungchan lại một phần cũng không sánh nổi
Nhưng Choi Byungchan đã không làm được, cậu không được cũng không thể rời xa anh, nếu hôm nay không gặp lại lão chắc cậu cũng sẽ để chuyện này qua đi
" Cho cậu hai ngày, đừng để tôi ra tay "
Phải nói chắc rằng Han Seungwoo được kế thừa cái tính dứt khoát bảo thủ này từ Han Seungri, cả hai cha con đều có thể toát ra hàn khí cực u ám, và cũng mưu mô như nhau. Ai mà ngờ rằng ngày hôm đó làm việc tốt, lại có thể làm quen được Han lão gia, cứ nghĩ câu chuyện sẽ diễn ra như trong phim cảnh ba chồng thử lòng để con dâu lọt lòng, nhưng không, câu chuyện đi đúng một phần, nhưng phần tiếp theo lại đi ngược lại
Han Seungri từ đầu chí cuối không hề ghét Choi Byungchan. Màn kịch lão dựng lên cốt để thử lòng cậu, và quả nhiên đúng như dự đoán. Choi Byungchan là một chàng trai tốt, lại có tương lai xán lạn. Nhưng lão cư nhiên vẫn không thể đồng ý. Han Seungwoo là đứa con trai trưởng của gia tộc, nếu như Lee Hangyul kế thừa sản nghiệp của người mẹ kia, thì Han Seungwoo lại là người có trách nhiệm nối tiếp cái tập đoàn to sù sụ mà hai người đang đứng ở đây. Tương lai là như vậy, nên tất nhiên trong nước đi sắp đến đây, Choi Byungchan mãi mãi không có quyền được xuất hiện
Choi Byungchan không nói gì, cậu cúi đầu chào lão rồi lướt qua. Han Seungri ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng lưng gầy của cậu. Thằng bé tội nghiệp, tuổi trẻ bốc đồng khó trách, như con trai lão vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên, Han Seungri không cần mời cũng tự vào, lãnh đạm lên tiếng
" Seungwooie, ta muốn nói chuyện với con "
" Có chuyện thì gọi qua điện thoại. Rất bận "
" Ta đã đến đây rồi "
" Cửa kia không tiễn "
Hai ba con này đích thị là ruột thịt - cách người ngoài nhìn vào. Han Seungri cũng chẳng cảm xúc, giây tiếp theo quay người bỏ đi, nhanh chóng ném lại câu đúng 3 giây, đủ để não anh tiếp nhận thông tin
" Ngày mai đến điểm hẹn để xem mắt "
Mấy chap gần đây rất phèn do con chỉ fic chưa ổn định được kịch bản nên các bác có thể bỏ fic dần đi ạ. Dự tính end vào chap 70 🙈🤦
Sau một buổi ngồi đàm phán báo cáo wattpad cuối cùng tôi cũng lấy được bản thảo về
Các bác dạo này thích rest thế nhỉ? Tôi dỗi tôi rest theo bây giờ 🥺🖕
#vote
#follow
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...