Chap 4 - Không thích thế này sao? • H •

1.6K 125 8
                                    

Byungchan mất ý thức, chỉ biết được rằng mình đang được bế đi, nhưng đi đâu thì cậu cũng không còn bận tâm nữa, bởi dù biết giờ biết mình đi đâu cậu cũng không thể chạy nữa rồi. Anh đưa cậu ra xe rồi đạp ga phóng đến nơi nào đó.

Đến nơi liền đưa cậu vào trong rồi đặt cậu nằm yên trên giường, còn mình đi ra khóa trái cửa rồi bắt đầu lột bỏ nội y. Byungchan mơ màng tỉnh mắt, nhìn xung quanh có chút gì đó mờ ảo, liền thấy dáng người ở đằng kia là anh đang cởi bỏ y phục, cảnh tượng đêm hôm qua thế nào lại hiện ra trong đầu cậu.

Không được, thanh danh này phải giữ sạch, có một lần chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Nghĩ rồi cậu cố hết sức mình ngồi dậy, loạng choạng đứng lên nhưng lại nhanh chóng bị đẩy xuống rồi bị vật thể cao lớn đè lên. Cậu giãy giụa, đạp phải phần hạ thân đang cương cứng của anh khiến anh khẽ kêu lên một tiếng

- Thật hư..

Anh nói rồi với tay lại gần tủ rồi mở ra lấy một lọ thuốc rồi đặt trước mặt cậu. Anh lấy từ bên trong một viên thuốc rồi đặt trước khuôn miệng cậu. Byungchan hoảng sợ mím chặt môi đến trắng bệch, lắc lắc đầu biểu tình chống đối

- Ngoan, uống cái này nào..

Người kia dường như mất kiên nhẫn liền cắn mạnh lên cổ cậu. vẫn không thành. Cậu huơ huơ tay trên cao rồi không may va phải lọ thuốc rồi khiến nó đổ hết xuống đất, vỡ tan. Anh nhìn theo mảnh vỡ dưới sàn rồi nhìn cậu

- Tốt thôi.. Nếu em muốn hưởng thụ như thế này thì tôi chiều em. Là do em chọn

Anh cúi xuống cắn lấy đôi môi cậu. Byungchan né tránh nhiều nhất có thể, cậu lấy tay đẩy anh, móng tay vô tình cào một vết trên vai anh khiến nó bật máu

- Em thật hư

Anh nói rồi cởi bỏ chiếc cà vạt của mình mà trói hai tay cậu lên cao, rồi lại tiếp tục môi lưỡi với cậu. Chán chê, anh trườn xuống hôn lên cổ cậu. Anh mân mê, liếm ướt xương quai xanh rồi cắn mạnh chúng khiến nước mắt cậu ứa ra. Tay cậu bị trói trên không trung không thể cử động, cậu chỉ còn cách buông tiếng van xin anh. Anh tiến đến, phả hơi nóng vào tai cậu

- Không phải em cần tiền sao? Tôi cho em tiền?

- Không.. Hứcc.. Tôi không cần tiền... Của anh..

- Muộn rồi cục cưng à..

Anh nói, tay phanh áo sơ mi của cậu ra, nút áo gần cuối bị anh giật rơi ra rồi nằm yên vị trên sàn nhà. Anh mân mê, hôn lên từng tấc thịt, mỗi chỗ đi qua đều in dấu hôn tím đỏ. Byungchan bị anh làm cho mất hết lý trí, từ khuôn miệng phát ra tiếng nỉ non làm tâm trí anh đảo lộn.

Tay anh ve ve hai nụ hồng trước ngực cậu rồi cúi xuống ngậm lấy nó, bao quanh đều là dòng nước miếng ấm nóng của anh. Cậu theo phản xạ mà ưỡn ngực lên, rên thành tiếng nhưng nhanh chóng lại cắn môi dưới của mình để không phát ra tiếng kêu. Anh trong niềm khoái lạc liền chỉ nghe được tiếng cậu kêu rên trong cổ họng liền có phần gì đấy tức giận, dùng răng cắn đầu ti cậu. Byungchan đau, cậu cuối cùng cũng chịu hé môi, răng cậu sượt qua làm cho da môi bật rồi chảy máu

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ