Choi Byungchan dậy từ rất sớm, thấy người bên cạnh còn đang ngủ say liền hoảng loạn đứng dậy rồi lại nhanh chóng ngã huỵch xuống đất. Cậu kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại. Người kia cựa quậy, nhưng không mở mắt. Byungchan thở phào nhẹ nhõm, cậu nên đi ra khỏi đây sớm nhất có thể, bởi lẽ cậu không biết khi tên này dậy sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Cũng may là quần áo hay việc tẩy rửa cũng được Han Seungwoo làm hộ, nên giờ việc duy nhất cậu cần làm là ra khỏi đây. Nghĩ rồi cậu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Byungchan men theo cầu thang đi xuống, quả nhiên căn nhà này rất rộng, được bố trí theo kiểu cổ điển, phối màu rất thuận mắt, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác yên tĩnh. Nhưng điều cậu đang thắc mắc, căn nhà lớn như vậy, chỉ có mình người kia ở thôi sao? Ba mẹ anh ta đâu? Người nhà anh ta không sống chung sao?
Byungchan nghĩ tới đấy cũng là lúc cậu đâm phải một người thanh niên ở dưới lầu, người này vừa đi vào nhà nhìn thấy cậu liền có chút ngạc nhiên. Byungchan đâm rồi bật lại sau, vài giây lấy lại ý thức liền lúi húi cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Cậu thầm nghĩ, nhìn mặt hắn già dặn như vậy chắc hẳn là bố của người đêm qua rồi. Người đàn ông khi nãy đâm phải cậu quay đầu nhìn lại, trong đầu nghĩ ra cái gì đó rồi đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng anh rồi bước vào,theo phản xạ mà nhìn lên giường. Quả nhiên suy nghĩ của gã là đúng. Gã đi tới, đánh thức con người còn đang mê màng kia
Han Seungwoo đang ngủ bị đánh thức liền thức dậy, thấy người trước mặt không ngạc nhiên mấy. Anh bình tĩnh ngồi dậy, còn ngáp một cái thật dài
- Hangyul ? Về sớm vậy sao? Không phải nói ngày kia mới về sao?
Anh nhìn Hangyul nói Han Seungwoo và Lee Hangyul là anh em, cùng cha khác mẹ, Lee Hangyul theo họ mẹ, sống chung đến 12 tuổi thì Lee Hangyul theo mẹ ra nước ngoài quản lý sự nghiệp, còn Han Seungwoo và ba Han ở bên này điều hành công ty. Tuy cách nhau 3 tuổi nhưng nhìn Lee Hangyul mang nhiều nét giống ba Han nên nhìn chín chắn hơn anh Han nhiều, nên đôi khi điều tưởng lầm Han Seungwoo mới là em
- Vui chứ?
Gã nhếch mày nhìn sang bên cạnh. Gã quay sang, cậu không có ở đây, tay đặt xuống tấm ga giường lạnh toát, chứng tỏ cậu cũng đi từ lâu rồi
- Vừa mới thôi
Hangyul rút từ túi áo ra điếu thuốc rồi rít một hơi. Nhìn Han Seungwoo cũng chẳng mấy quan tâm, Lee Hangyul cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Phát tiết xong rồi cũng nên tự giác đi là đúng rồi, chứ không còn định chờ người ta đưa về tận nhà nữa à?
- À mà.. - Hangyul vừa mới nhớ ra chuyện gì đó - Có hứng thú với đàn ông sao?
Gã hỏi, hình bóng cậu phút chốc hiện lên trong đầu gã, dù chỉ là vài giây nhưng cũng đủ để hắn ghi nhớ. Gương mặt cậu khả ái, nhưng mái tóc ngắn cộng thêm việc không có ngực, gã xác nhận được Choi Byungchan chính là nam nhân
- Thì sao? Không phải chú cũng vậy sao?
Lee Hangyul xùy một tiếng rồi quay người bỏ đi. Han Seungwoo cũng chẳng bận tâm, anh ngả lưng xuống giường nằm nghĩ ngợi một chút, rồi lấy điện thoại bấm số gọi
--
Byungchan học xong hai tiết toán học của chủ nhiệm liền nằm dài ra bàn. Cuối cùng cũng kết thúc ngày học dai dẳng này. Hôm nay Jo Seungyoun không đi học, vậy là chẳng ai đèo cậu về. Byungchan thu dọn đống sách vở trên bàn cho vào cặp rồi đứng dậy. Cơn đau phía dưới lại truyền tới, cậu khuỵu xuống, may mà vịn được vào thành bàn, không là ngã lăn ra rồi. Cậu hít thở một hơi rồi lết từng bước chân ra khỏi lớp, ngay lập tức đâm phải đôi đang phát cẩu lương trước mặt. Kim Yohan và Lee Eunsang thấy cậu liền đi tới, còn bày ra bộ dạng thân thiết vai khoác vai như kia, nhìn mà nóng muốn chết
- Hai người chưa về sao? - Cậu hỏi
- Chưa. Jo Seungyoun đâu? - Kim Yohan nói, căn bản hai người ở đây muốn chờ cậu và Seungyoun cùng đi chơi
- Hôm nay không đi học
Hai người im một lúc. Mãi lúc sau Lee Eunsang mới lên tiếng
- Bỏ đi. Không có Jo Seungyoun cũng được. Cậu muốn đi chơi cùng bọn tôi không?
Byungchan lườm, môi mím chặt. Đi cùng hai người để hít cẩu lương thà tôi về nhà ngủ còn hơn. Cậu từ chối, nói muốn về nhà. Lee Eunsang và Kim Yohan cũng không nói gì nữa, tạm biệt rồi lại dắt tay nhau bỏ đi. Byungchan thở dài, mới ngày nào còn đánh nhau như chó với mèo, bây giờ lại thành như hai cục sam lúc nào cũng dính nhau không rời, nhìn mà tức á!
Cậu ôm bụng đi ra khỏi cổng trường, ngay lập tức đập vào mắt cậu là chiếc xe màu đen ngay bên cạnh, chỉ cách cậu vài xentimet. Cậu lờ đi, bước chân ngày một nhanh hơn, quả nhiên bị hai người đứng chặn trước mặt
- Thiếu gia mời đi theo tôi.
- Không đi. Tránh ra!
Byungchan dùng hết sức mà gào lên. Đi theo đám người này không phải lại bị thịt như hôm qua sao? Cậu không muốn!!
Byungchan vùng vẫy quá muốn, cậu lúc này đã bị hai tên cao to này tóm lấy rồi lôi quay về chiếc xe kia. Một tên mở cửa xe, Byungchan đang gào loạn lên liền sửng sốt. Han Seungwoo ngồi phía sau xe nhìn sang bên cạnh, mặt không chút biểu tình, trong khi cậu Choi đang mở to mắt nhìn anh. Con ngươi anh đục ngầu, sâu thẳm, cậu không nhìn được gì ở trong đó hết. Hắn lắc đầu một cái, đám người biết điều thả cậu ra, nhưng vẫn đứng đấy, đến cuối vẫn không cho cậu con đường chạy mà. Thấy Byungchan vẫn mãi đứng yên đó, Han Seungwoo lúc này mới lên tiếng
- Lên.
- Không!! - Cậu nói lớn, thà chết cũng không lên
Han Seungwoo nghiêng đầu nhìn cậu. Byungchan thấy rõ tia đỏ trong mắt anh liền không khỏi hoảng sợ, nhưng một mực vẫn kiên định đứng đấy
- Lên xe! - Anh nhắc lại lần thứ hai
- Không là không!! - Han Seungwoo nếu là cứng đầu thứ nhất thì Choi Byungchan cậu chính là thứ hai. Vì mạng sống không thể leo lên chiếc xe này được
- Không lên đúng không?
Anh nói, tông giọng vẫn không thay đổi, làm cho cậu đã sợ còn sợ hơn, nhưng vẫn là gật đầu
- Được. Tôi đè em ngay tại đây.
-..!? - Byungchan mở to mắt nhìn anh
- Ngay trước mặt mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfic" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...