Chap 39 - " Chúng ta chia tay đi được không? "

813 108 43
                                    

Choi Byungchan ngồi thất thần ở ghế phụ, tay nắm chặt hồ sơ để trên đùi, đôi mắt suốt chặng đường nhìn thẳng về phía trước. WXO cũng tìm rồi, tất tần tật xung quanh Han Seungwoo cũng tìm rồi, không có bản hợp đồng nào hết, đến một chút manh mối cũng không

Những gì Byungchan biết được về bản hợp đồng này, đơn giản chỉ là lời nói của Jo Seungyeon và bản ghi âm giọng nói của Han Seungwoo

Cậu đăm chiêu suy nghĩ, bản hợp đồng này thực sự có thật hay không? Hay đơn giản chỉ là do Jo Seungyeon bày ra để bắt cậu rời xa Han Seungwoo?

Han Seungwoo ngồi ở sau nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hết lần này đến lần khác thay đổi biểu cảm, khỏi đoán anh cũng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cũng chẳng quan trọng, cậu nghĩ gì có liên quan đến anh thì cứ nghĩ đi, cũng sẽ không thể nào lường trước được hai bản hợp đồng đó hiện đang nằm chung một chỗ đâu

Chiếc xe dừng lại trước một quán karaoke ở giữa khu phố ồn ào. Hai người xuống xe, tiến vào bên trong quán, đi thẳng một mạch đến phòng cuối dãy

" Lát nữa vào trong không được uống rượu "

Han Seungwoo nói như không, Choi Byungchan bên này giả điếc, cứ thế mở cửa mời anh vào rồi vào trong, chưa kịp nhận cái liếc xéo của ai kia

" Han tổng xin chào " - Kim Daewoo sớm đã ngồi ở trong cùng mấy mĩ nữ thấy hai người liền đứng dậy chào hỏi, đôi mắt lại đặc biệt dính lên người kia

Ba người sớm đã ổn định vị trí và bắt đầu bàn hợp đồng. Điều trùng hợp khi Choi Byungchan ngồi cùng ghế dài với Kim Daewoo, Han Seungwoo ngồi riêng ở ghế bên cạnh, và Choi Byungchan dần cảm thấy khó chịu khi lão bắt đầu ngồi dịch sát vào cậu

" Tổng lợi nhuận sau vụ quy hoạch này Kim tổng không có ý kiến chứ? " - Choi Byungchan liền lên tiếng nhanh chóng, cậu muốn xong ngay lập tức, bằng không ngồi lại sẽ bức đến phát điên mất

" Đây là số liệu cậu đưa ra sao? "

" Đúng vậy "

Đây là bản hợp đồng ngày trước Choi Byungchan nhất quyết đánh số giúp Han Seungwoo, anh cũng không quan tâm nên toàn bộ bản hợp đồng này phần lớn đều do cậu phụ trách

" Tốt lắm, tuổi trẻ tài cao "

Lão cười hề hề vài ba tiếng, vỗ vỗ đùi cậu. Sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như bàn tay ấy không thu về, nhưng sẽ là quá đáng khi bàn tay ấy đang cố tình cử động chạm vào tấc thịt trắng nõn ẩn sau lớp quần tây của cậu

Han Seungwoo bên này im lặng gần như cả buổi, mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của Choi Byungchan, bao gồm hành động của lão già kia cũng thu vào tầm mắt, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, bên trong liền tức giận lôi đình khi Choi Byungchan không chịu gạt bàn tay kia đi

" Tôi không có gì bất mãn với hợp đồng, chỉ cần một điều.. "

" Ông cứ nói " - Han Seungwoo lên tiếng

" Nghe nói.. đây là người của Han tổng? "

Đôi tay của lão già rời khỏi bắp đùi cậu, đưa một lượt lướt qua từ vùng gáy xuống dọc sống lưng cậu khiến cậu rùng mình

" Tôi không hiểu ý Kim tổng lắm "

" Một đêm thôi "

Choi Byungchan như rên lên khi cánh tay chạm đến vùng mông của cậu. Han Seungwoo nhìn thấy người của mình dám rên lên khi kẻ khác động vào liền không khỏi tức giận, đưa tay kéo cậu về phía mình

" Kim tổng đang đi quá giới hạn rồi "

" Chỉ là một thằng đàn ông, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếc nhau những thứ như vậy "

" Tiếc sao? Được, tôi cho ông "

Đầu Choi Byungchan như nổ tung khi nghe câu nói ấy. Cậu là đồ vật thật sao? Anh vừa nói đem cậu đi cho ư? Một phát chí mạng

" Han tổng thật vĩ đại "

" -nhưng không phải người này "

Anh nói. Đơn giản chỉ là một đám làm tình, Han Seungwoo vốn có thể gọi cả dàn theo cho riêng lão, nhưng Choi Byungchan thuộc diện ngoại lệ, có muốn cũng đừng có hòng.

" Sao vậy Han tổng? Người này rất quan trọng sao? "

Quả nhiên Kim Daewoo nhìn thấy con mồi ngon trước mắt không thể bỏ qua, sẵn có thể kích được Han Seungwoo.

Anh im lặng. Trên giới thương trường ai cũng biết anh là người đàn ông liêm chính, cũng không phải không biết đến thân phận g.a.y này của anh. Đối với loại người này anh cũng không muốn giải thích nhiều

" Đúng. Không phải chỉ một đêm thôi sao? "

Cậu nói, gỡ tay ra khỏi tay anh rồi đứng dậy quay về chỗ cũ, còn cố tình ngồi sát vào lão, thành công khiến trán Han tổng nổi thêm một đường gân

Lão cười, tay siết chặt eo cậu. Han Seungwoo đến nước này cũng không muốn nhịn, trực tiếp lấy hai bản hợp đồng trên bàn, dứt khoát xé đi trước sự ngỡ ngàng của cậu

" Han tổng, cậu..!! "

" Tôi nghĩ chúng ta không cần hợp tác nữa "

Choi Byungchan trơ mắt nhìn. Đó là bản hợp đồng quan trọng, cũng là bản hợp đồng đầu tiên cậu dành tâm huyết để làm, vậy mà chỉ trong hai giây ngắn ngủi đều biến mất. Thật nực cười

" Han Seungwoo anh.. "

Anh không nói gì, đứng dậy kéo cậu rời khỏi phòng

Đi mãi được một đoạn, đến khi đôi tay của Choi Byungchan ửng đỏ, cậu mới kéo tay anh lại rồi vùng vằng thoát ra.

" Han Seungwoo anh bị điên sao?! "

Choi Byungchan hét lên. Anh lúc này mới quay người này, dùng đôi mắt hằn tia lửa nhìn cậu

" Đầu em nghĩ cái gì khi đồng ý đi với lão già đó!? "

" Sao hả? " - Cậu nhếch mày nhìn - " Không nỡ nhìn tôi làm vật lót đệm cho người khác sao? "

" Em dám thân mật với lão già đó trước mặt tôi? "

" Thì đã sao? Đó là công việc của tôi! "

" Không phải anh mua tôi về cũng chỉ làm việc đó thôi sao!? "

Han Seungwoo nghiến răng ken két, trừng mắt lớn nhìn, đẩy cậu vào tường rồi áp sát mặt mình vào mặt cậu

" Rốt cuộc Jo Seungyeon đã nói gì với em? Thằng khốn đó đã reo rắc cái gì vào đầu em!? "

" Anh làm anh tự biết! Seungyeon không có nói gì hết! "

Cậu hét lên, đẩy anh ra khỏi rồi ổn định tinh thần. Nước mắt không đúng lúc lại rơi ra, Choi Byungchan lúc này lại đội lên một lớp yếu đuối nữa rồi

" Làm ơn đừng lấy nước mắt ra hù tôi. Không có tác dụng đâu "

" Anh mua tôi về, bắt tôi một mực nghe theo anh, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? "

" Em đang nói gì vậy Choi Byungchan? "

" Chúng ta chia tay đi được không? "

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ