Giờ tăng ca kết thúc, Byungchan thở dài một hơi, bây giờ cũng phải đến nửa đêm. Thiết nghĩ hôm nay sẽ về nhà, dù gì cả tháng trời đều đặt lưng trên công ty làm cậu mỏi người muốn chết, vả lại ba mẹ Cho nói cũng muốn gặp cậu, vậy nên cậu phải về nhà đánh một giấc sâu trước.
Lái xe ra khỏi tòa nhà cao tầng rồi phóng thẳng ra đường lớn vắng lặng, chiếc xe cứ như vậy bon bon trong khúc nhạc R&B cậu yêu thích, miệng ngâm nga lời hát theo, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn ngang dọc ngó xe ngoài đường.
Và sự chú ý của cậu đã va phải chiếc xe màu đen xuất hiện trên gương chiếu hậu, cách xe cậu một khoảng cách nhất định từ lúc ra khỏi công ty. Sẽ là không bình thường khi khoảng cách ấy vẫn không thay đổi dù cậu đã đi hai đoạn đường vòng.
Cậu muốn dừng xe đi xuống hỏi rõ chủ nhân của nó. Nhưng nhớ lại lời nói của Cho Seungyoun rằng cẩn thận với mọi sự xuất hiện của Han Seungwoo, nên cậu chỉ có thể lẳng lặng lái xe tiếp kể cho đã ê hết cả mông hay con đường đi phía trước càng lúc càng vòng vèo.
Han Seungwoo nhận ra cậu vẫn sống - điều này Choi Byungchan đã sớm biết, cũng không nói với Cho Seungyoun, cả sự việc ngày hôm ấy mãi đến sau này hắn mới biết, và cậu đoán rằng Han Seungwoo của ngày hôm đó cũng chẳng phải giả ngốc, anh là muốn đến gặp cậu, để xác nhận 100% chứ không phải đến tra hỏi.
Nước đi này không ổn một chút nào, đến cậu còn không thể hiểu bản thân tại sao lại muốn tránh anh, chỉ đơn giản là muốn trốn như vậy, đến bao giờ cũng chẳng biết.
Cậu dừng lại ở một quán bar sầm uất khi không chịu nổi việc ngồi im trong xe và sự thấp thỏm trong lòng, ít nhất đây là nơi duy nhất cậu nghĩ có thể trốn khỏi sự chú ý của kẻ đằng sau.
Cậu bước vào trong như không biết chuyện gì xảy ra, quả nhiên người kia không đi theo cậu. Có lẽ là nhầm lẫn, cậu nghĩ vậy sau khi nhìn chiếc xe màu đen đó quay đầu.
Không khí trong này ồn ào hơn cậu tưởng. Càng về đêm sự nhộn nhịp của quán càng tăng, đâu đâu cũng toàn hơi người, nơi nào nơi nấy đều tràn ngập mùi cồn khó chịu. Cậu nhíu mày nhìn xung quanh, quyết định ngồi lại một chút, dù sao lâu rồi cậu cũng chưa động đến rượu.
Cậu gọi đồ rồi tìm cho mình một bàn rượu có thể coi như yên tĩnh nhất ở góc quán. Quả nhiên sự xuất hiện của hàng hiệu hay khí chất toát ra đủ thu hút những người xung quanh vây lấy cậu một cách tự nhiên nhất có thể. Đám người cả nam lẫn nữ cứ như vậy đem đồ uống cậu gọi đặt ở bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, thao tác thuần thục mời rượu hay quấn lấy cậu như những con đỉa.
Byungchan làm ngơ, một mình một cõi mặc cho lũ người liên tục mời gọi rồi hành động đủ kiểu, cứ vậy mà uống hết nửa chai rượu tây vừa đặt, mới lúc này mà giờ đã say khướt như kẻ mọt rượu, bắt đầu nói năng đủ kiểu hay hành động như một tên say xỉn, đến khi quá khó chịu mới đứng dậy hướng nhà vệ sinh mà đi đến.
Xả nước rồi tạt lên cho ướt hết khuôn mặt rồi đến rửa tay cho sạch hết mùi rượu, vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh nhưng không thành, thành ra lại thêm mấy hành động lố bịch trước gương nhà vệ sinh, mãi đến khi những người ra vào trêu ghẹo mới chịu dừng.
Cậu quay người đi ra khỏi, khổ nỗi đi đến phía cửa cũng cố đẩy ra dù nó phải là kéo vào. Byungchan ngây ngốc cứ cố đẩy, miệng còn liên tục chửi rủa đến mệt lả, cùng lúc cánh cửa bật ngược trở lại, cậu mới ' a ' rồi cười hề hề một tiếng rồi bước ra khỏi.
Cảm giác bước chân lúc này có gì không được đúng lắm, chính xác thì bắp tay cậu đang có một lực làm cả cơ thể không thể dịch chuyển về phía trước.
Byungchan ừ hửm một tiếng rồi dừng lại hành động dậm chân tại chỗ, gương mắt nhìn tên chết tiệt đang kéo tay mình lại.
" Choi Byungchan "
" Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi "
Han Seungwoo cười mỉm nhìn chàng thanh niên với gương mặt không thể nào khả ái hơn ở trước mặt. Quả nhiên là nơi đầu tiên gặp cậu, cũng là nơi đầu tiên hội ngộ sau tám name không gặp.
Byungchan nghe đối phương gọi tên mình cũng ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt một chút sợ hãi hay ngạc nhiên cũng không biểu lộ, hoàn toàn bị chất cồn khống chế làm cho chẳng nhận ra nổi ai.
" Anh gọi tôi? "
Cậu giở giọng mè nheo say xỉn ra hỏi. Han Seungwoo không nhanh không chậm liền tiến đến phía đôi môi anh đào đang căng mọng kia, tuyệt nhiên không thể chạm đến bởi cánh tay đang chặn ngang khoảng cách của hai người. Đôi mắt cậu nhắm tịt lại rồi mở lớn, ngay lập tức đẩy anh cách xa mình hơn một chút rồi tạo thế phòng thủ.
" Xin lỗi tôi không phải trai bao "
Byungchan nói một cách chắc nịch, rồi lại nấc liên tục. Han Seungwoo tiến đến chỗ cậu, càng lúc càng dồn cậu đến phía bồn rửa tay. Anh chống hai tay xuống kệ chặn đường đi của cậu, hướng ánh mắt sâu vô đáy nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lâu ngày khao khát được đem hình ảnh này vào nơi sâu thẳm nhất.
Anh quét một lượt cơ thể cậu, quả nhiên sau tám năm cả người cậu thay đổi quá nhiều, và cả thân phận cũng vậy, và anh thích điều này.
" Cút "
Khí chất tỏa ra quả nhiên làm anh càng kích thích, anh thích một Choi Byungchan mạnh mẽ như thế này, càng khiến anh trở nên thèm khát mãnh liệt sau tám năm chờ đợi. Anh vụt một cái liền chiếm lấy cánh môi đỏ mọng kia của cậu, tham lam vội vàng quét qua rồi nhân lúc sơ hở mà đem lưỡi vào trêu đùa với cậu, trút hết dương khí cùng mùi cồn sặc sụa ở bên trong.
Byungchan nhận thức được một chút tình hình, vì oxi cạn kiệt mà mãnh liệt đẩy anh ra khỏi, rất nhanh giáng thẳng vào bên má phải một cú đấm thật kêu. Han Seungwoo bất ngờ né không kịp, cứ vậy nhận lấy, rồi chút đau đớn cũng không có, ngược lại vệt máu nơi khóe môi càng làm anh hứng thú hơn đôi phần.
Cậu rời đi ngay sau đó, nhưng lại bị anh kéo tay thêm lần nữa, rồi không khoan nhượng liền đáp sang bên kia một lần tấn công khiến anh chao đảo mà lùi về phía sau.
" Khôn hồn thì ở đây đợi tôi gọi bảo vệ vào đi đồ bán dâm! "
Cậu phỉ nhổ một tiếng rồi đi theo đường dích dắc mà khuất dạng sau bức tường trắng, trước khi đi còn không quên gọi cho người đến đón, mặc cho Han Seungwoo đang đứng chôn chân ở phía sau với nụ cười nửa đáng sợ nửa đáng thương
-+-
Đố đoán được end chap bao nhiêu :) đoán được t up fic tặng (¬‿¬ )
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...