Byungchan như thường ngày làm việc ở công ty bên cạnh Han Seungwoo, chiều đến thì cắp sách vở đến trường học, bởi đây là học kì II, nên hầu như việc học đều sẽ diễn ra vào buổi chiều, vậy cũng tốt, cậu cũng có thể dành cả một buổi sáng ở bên cạnh anh
Một tháng theo chuỗi sự việc như trên xảy ra, xảy ra một cách nhàm chán, đối với Han Seungwoo thì nó là như vậy. Nhưng hơn cả, anh cảm nhận hình như cậu đang lạnh nhạt với mình.
Không hiểu tại sao, nhưng càng gần đây Byungchan lại hạn chế skinship với anh, làm cơm trưa thì hôm có hôm không, đừng nói đến việc giường chiếu càng hạn chế hơn khi một tuần chỉ ân ái được vài ba buổi, nhưng mỗi lần mây mưa lại không cuồng nhiệt như trước
" Chiều nay anh phải gặp đối tác " - Choi Byungchan cầm bảng lịch trình đứng bên cạnh nói, giọng chắc nịch chứ không nhõng nhẹo nhẹ nhàng như thường ngày, thêm một điểm khác thường nữa
" Sắp xếp đi cùng anh "
" Kêu thư kí Kim đi đi, em không rảnh "
" Không phải chiều nay em nghỉ sao? "
" Mệt, không muốn đi "
Đó là điểm khác thường tiếp theo nữa nữa. Choi Byungchan đang giữ khoảng cách với anh
" Uống ít rượu một chút "- Byungchan dặn dò, điểm này thì không thay đổi " Có uống nhiều thì gọi tài xế tới đón "
Cậu nói rồi cầm áo khoác ra khỏi phòng, Han Seungwoo khó hiểu nhìn theo. Ai là sếp?
Choi Byungchan mỗi ngày chưa đến giờ nghỉ trưa đã tự ý rời khỏi công ty. Han Seungwoo cũng lặng lẽ cho người điều tra, Choi Byungchan bên ngoài không có tình nhân, cũng chẳng có hàng động gì quá bất thường bên ngoài, vậy là vì cái gì mà giữ khoảng cách với anh chứ?
Byungchan cầm đồ ăn nhanh đi dọc con phố, đến bản thân cũng không hiểu sao lại thành ra như vậy, cũng chẳng biết vì cái gì lại cứ cố bài xích với Han Seungwoo, từ khi nghe câu nói kia đến giờ, mỗi giây mỗi phút đều là giữ khoảng cách với anh.
Cậu đi mãi mới chịu dừng lại bên vệ đường, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, mở nhạc lên nghe, du dương theo giai điệu
Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu. Choi Byungchan theo phản xạ đứng lên. Hai ba người áo đen bước xuống
" Cậu Choi, ông chủ muốn gặp cậu "
Byungchan ậm ờ một tiếng rồi cứ thế lên xe trước sự ngỡ ngàng của đám người đứng ngoài
" Còn chưa đi sao? "
Byungchan của nửa tiếng sau là ở bên trong nhà hàng. Cậu lúc này đang loanh quanh không biết chỗ nào với chỗ nào liền có nhân viên đi tới
" Cậu Choi, ngài Han đang đợi cậu ở bên này "
Choi Byungchan gật đầu đáp lại rồi đi theo cô nhân viên đến phòng ăn. Quả nhiên là Han Seungwoo muốn cho cậu bất ngờ, nhân tiện đây cậu cũng sẽ hòa giải với anh suốt thời gian qua.
Đó là suy nghĩ của cậu trên đường đến đây. Còn bây giờ thì không
" Byungchan hyung"
" Kichan? Bác? "
Byunchan nhìn thấy hai người thì không khỏi giật mình. Đứng trước cậu bây giờ là hai người hoàn toàn khác, không phải là người trung niên hay cậu bé nhìn trông bẩn thỉu ở ngoài đường phố nữa, chính xác là một tiểu thiếu gia và cao nhân toát ra hàn khí ở phía trước
" Ta không nghĩ con sẽ tới đây "
Cậu nhìn lão ta một hồi lâu. Còn hỏi vì sao cậu tới, không phải là ông chủ hay ngài Han sao? Không lẽ nào?
Byungchan nhận lệnh của ông đi đến ngồi bên cạnh, cả người không khỏi khiếp sợ hàn khí toát ra từ người ông
" Bác là ai? "
Không nhanh không chậm, cậu liền hỏi. Lão không đáp, tay lấy ra chiếc ví da hàng hiệu, mở ra tấm ảnh để trước mặt cậu. Byungchan liền theo đó mà nhìn. Đây vốn chỉ là một tấm ảnh bình thường, nhưng nó đã sớm ố vàng. Cũng vốn chỉ là một bức ảnh chụp gia đình bình thường, cho đến khi cậu nhận ra lão, bên cạnh còn có một người con trai. Là Han Seungwoo
" Bác là.. "
" Ta là ba của Han Seungwoo "
Chap này đáng nhẽ đăng từ tối hôm qua nhưng mị quên mất hí hí hí :)) Có bác nào thấy cut nhanh hay nhạt hay các thứ các thứ không? ._.
Đếm ngược giờ đến fanmeeting của HanSeungWoo nào!!!
#thanksfor2kvote
#follow
#vote
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...