Chap 40 - Ghê tởm

822 107 32
                                    


" Buô..buông ra Han Seungwoo "

Choi Byungchan thều thào hét lên, mùi tinh dịch tanh nồng dính đầy drap giường bốc lên làm cậu buồn nôn kinh khủng, bên dưới đớp phải vật quá cỡ như rách toạc ra, cả người tràn một màu đỏ tươi hòa lẫn màu trắng đục tạo nên một khung cảnh dâm mỹ. người nằm dưới thì kêu la thảm thiết, người ở trên như một con thú vồ lấy con mồi mãi không chịu rời khỏi, hết lần này đến lần khác xuất vào bên trong, nhưng vẫn là tiếp tục luân động

" tôi. ra"

Byungchan hét một tiếng rồi lại xuất ra, bắn tung tóe lên bụng anh, dòng tinh dịch chảy dài từ đầu khấc xuống dần má đùi rồi nằm " dừng lại đi.. tôi chịu hết nổi rồi "

Cậu vùng vẫy ghim chặt đầu móng tay vào tay anh khiến chúng in hằn

" Nhìn em vẫn còn hứng lắm mà!? " " Khi nãy còn muốn đi cùng lão già kia? "

" Đây không phải là công việc của em sao

Han Seungwoo nói, thân dưới hoạt động nhanh hơn.Choi Byungchan trán rịn cả tầng mồ hôi, cắn môi chịu đựng, trong cổ họng phát ra những tiếng vô nghĩa tràn ngập dục vọng.

/ chát / - Dấu bàn tay sớm đã in bên má đang đẫm nước mắt kia

" Đừng khóc vào lúc này chứ!? Em đang tự thấy bản thân mình ghê tởm sao?! "

Ghê tởm thì có đấy, chính xác Choi Byungchan đang tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Choi Byungchan cậu vốn chỉ là một thằng sinh viên nghèo, vì tiền mà mưu sinh, lăn lội ở nơi kẻ buôn người bán, không hề biết trước tương lai sẽ lâm vào loại chuyện không có thật này. kể từ ngày Han Seungwoo đem về, cậu cũng chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ đi được đến ngày hôm nay. Nếu ngày ấy cậu vùng vằng quyết liệt trốn đi thì tốt biết bao, cậu sẽ không yêu anh, sẽ không phải tìm cách rời xa anh, rồi cũng sẽ không phải chịu loại tra tấn như vậy

Đôi mắt nhắm chặt bỗng mở bừng, nước mắt không biết lúc nào đã khô hai bên thái dương. Cậu ngồi dậy, đem thân thể đầy vết máu kia vào phòng tắm xả nước lạnh. Thời tiết Seoul hiện giờ là xấp xỉ 0 độ C, làn da thiếu niên run lên từng đợt, dòng máu đỏ hòa tan xuống mặt đất rồi trôi đi trông thật thanh thản, nhưng người ở đây thì không. Vừa lạnh, vừa đau chính là cảm giác cũng như cảm xúc của cậu lúc này.

Gác vòi nước lại, cậu mặc lên bộ đồ thường ngày rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa mở ra, nhưng hiện tại cậu không thể ra khỏi

" Các người là ai? "

" Thiếu gia "

Đám người kia nhìn thấy cậu thì cung kính cúi chào, cậu không bận tâm, cứ thế đi ra, ai dè liền bị đẩy lại

" Các người làm gì vậy? "

" Ông chủ dặn không cho thiếu gia ra khỏi phòng"

Không hỏi cũng biết, nhưng hiện tại Choi Byungchan đang rất tức giận, đẩy người tẩu thoát không thành, cậu đóng sầm cửa rồi vào trong, cầm điện thoại gọi vào số máy anh

" Tỉnh rồi sao? "

" HAN SEUNGWOO MAU ĐUỔI LŨ KIA ĐI CHO TÔI " - Cậu hét ầm lên khi tín hiệu nghe máy bên kia vang lên

" Ngoan ngoãn nghỉ ngơi "

" HAN SEUNGWOO ANH BỊ ĐIẾC SAO!? "

" Nếu em làm càn, đừng trách tôi ra tay độc ác "

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vang lên. Choi Byungchan ném điện thoại xuống giường, hai tay nắm chặt thành quyền, mắt đưa về cánh cửa chính

" Tôi làm càn, tôi xem anh độc ác đến mức nào "

Cậu đứng trước cửa sổ phòng nhìn xuống dưới. Leo cửa sổ nhảy xuống là cách làm kinh điển nhất mà cậu thấy trong phim,đều tẩu thoát thành công, nhưng đấy là phim, không phải thực. Cậu nuốt nước bọt lần thứ n nhìn xuống dưới, thật sự là quá đáng sợ. Choi Byungchan không sợ độ cao, nhưng cậu sợ chết, nữa gì là thanh niên chưa được 20 mùa xuân cậu chưa thể nào hy sinh được

Choi Byungchan chuyển hướng ra cửa sổ sát nhà vệ sinh, chỗ này nhìn xuống dưới sẽ là bậc cầu thang nối từ sân lên tầng trên cùng, nhảy xuống cũng không tệ, cũng là mất nửa mạng. Không không, mất nửa mạng rồi cũng sẽ rơi vào tay Han Seungwoo thôi. Nhưng cũng chỉ còn cách nào để tẩu thoát, cậu không muốn chết cũng phải làm liều thôi

Cậu lúc này cầm trong tay chiếc chăn mỏng được cắt thành đường dài rồi buộc chặt vào đầu giường, đầu kia thả xuống dưới, chưa có chạm đất, nhưng là rất gần so với bậc thang. Lau lớp mồ hôi rịn đầy trán, cậu bắt đầu thò một chân ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt vào chiếc chăn mỏng toẹt kia, lòng tự an ủi bản thân. Một sống hai chết ba ăn cứt. Không, Choi Byungchan thà ăn cứt chứ không để Han Seungwoo ăn thêm nữa

" Thiếu gia "

Kế hoạch tẩu thoát vừa bắt đầu, phật trên cao liền không độ cậu, đang giữa màn căng thẳng cánh cửa kia bật mở, đám người kia không thấy cậu liền hoảng hốt, nhanh chóng nhìn đến ' sợi dây ' dài kia hướng ra cửa sổ vội vàng chạy đến, lại nhìn thấy con người kia đang nằm sõng soài trên nền cầu thang

" Thiếu gia bỏ trốn! MAU ĐUỔI THEO "

Choi Byungchan thót một nhịp tim, cứt không có mà ăn nữa rồi, lần này chính xác là ăn *** rồi. Nghĩ rồi cậu ôm thắt lưng đang âm ỉ kia cố gắng đứng dậy, phóng thẳng một mạch ra cửa sau trước khi đám người kia kịp chạy đến đây

Cổng lớn hiện ra trước mặt, Byungchan mừng rỡ tăng tốc chạy đi.

/ kíttt /

/ rầmm /

Cuối cùng thì sau khi mất hai lần bản thảo tôi cũng hoàn thành xong một chap truyện 🤦🤦🤦🤦 tính đánh úp đêm qua nhưng Wattpad lại đánh lại em 🤦

Đợi ngày đẹp trời tôi đánh úp shortfic mừng 150follows nha 😋

#thanksfor23kviews
#vote
#follow

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ