Chap 33 - " Rời xa Han Seungwoo đi được không? "

699 103 16
                                    

" Vì tương lai của con và con trai ta, rời xa Han Seungwoo đi được không? "

Choi Byungchan thất thần ngồi trong xe riêng của Han Seungwoo đã được gần một tiếng đồng hồ, mắt chỉ hướng ra ngoài, không khóc, không phản ứng, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi mãi như vậy

" Thiếu gia, cậu có muốn đi đâu không? " 

"..." 

Câu hỏi kia lặp lại đến chục lần và vẫn không có hồi âm. 

" Trợ lý Kim, tôi hỏi cậu " 

" Han Seungwoo có bao nhiêu tình nhân? "

Kim Sihoon cười trừ nhìn cậu, bảo không có là nói dối, nhưng thật sự Han Seungwoo đến giờ ngoài Choi Byungchan ra chính xác là không có ai ở bên ngoài

" Cậu cứ nói thật đi, không cần phải dè chừng "

" Thiếu gia tôi nói thật "

" Nói dối " 

Trợ lý Kim lúc này chỉ muốn chết đi cho xong. Kim Sihoon đi cùng với Han tổng từ lúc lập nghiệp đến giờ, có thể coi như nhân vật được tín nhiệm nhất của anh, chuyện riêng của anh đều biết rất rõ, vậy nên việc này y thề chết cũng không nói dối

Nhưng tiếc thay, ở chỗ đứng của Choi Byungchan nhìn về, Han Seungwoo và Kim Sihoon không cùng một giuộc nhưng là đứng chung một thuyền, nên việc bao che như vậy xảy ra cũng rất bình thường

Tiếng chuông điện thoại reo. Là từ số của anh

' Alo ? ' 

' Han tổng uống say mất rồi, anh có thể  đến đưa anh ấy về được không? '

Cúp điện thoại bằng sự đồng ý của Choi Byungchan. Chiếc xe bắt đầu chuyển lái. Byungchan trong lòng nghi hoặc, không phải tửu lượng của Han Seungwoo rất tốt sao, tại sao chỉ là đi gặp đối tác lại có thể say được

Byungchan xuống xe tiến vào bên trong quán ăn, theo hướng số phòng mà tìm đến phòng ăn của anh. Cánh cửa bật mở. Han Seungwoo từ trong đi ra, bên cạnh còn có một người con gái

Hai người cứ thế, nữ đỡ nam đi qua Choi Byungchan một cách thản nhiên

Cậu ngu ngơ nhìn theo, bỗng anh đẩy cô vào tường rồi tiến đến chiếm lấy bờ môi của cô. Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc, cậu vẫn đứng đấy nhìn. 

" Seungwoo aa.. Em không muốn làm ở đây " 

" Chiều em, chúng ta đi nơi khác " 

" Chúng ta đi nơi khác

Cậu vẫn nhớ y nguyên câu nói khàn đặc đấy của anh phát ra thật êm tai ngay từ lần đầu gặp mặt. Và giờ nhìn xem, anh bế cô ta rời khỏi. Choi Byungchan đứng như trời trồng, chân như cắm chặt xuống đất không thể di chuyển. Chuyện này là sao? Han Seungwoo không hề tỏ ra quá say xỉn, cứ thế bồng ả ta đi, không nói cũng biết, đó là đi đâu 

Chuyện này là sao? Chi tiết này không có trong kịch bản phải chứ? Đối tác là nam mà, tự dưng lại lòi đâu ra nhân vật nữ này vậy?

Choi Byungchan thả mình đi bộ hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, không nơi nào là không có hình bóng anh. Cậu không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao lại khóc. Vì yêu ư? Vì Han Seungwoo? Là vì tất cả. Cậu ích kỉ không muốn nhìn thấy anh đi với cô ta, càng ích kỉ không muốn anh đi cùng ai hết. Nhưng cậu chẳng có quyền gì ngoài hai chữ ' người yêu ' vô dụng kia. 

Người yêu thì đã là gì? Ai mà chả có người yêu?

Nhưng gọi là ' người yêu ' làm gì khi đã có tình nhân bên ngoài?

Ngạc nhiên chưa, là Han Seungwoo của cậu đấy

Han Seungwoo vĩ đại kia người bên cạnh thì không thiếu, Choi Byungchan cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường được nhặt lên chỉ để chơi đùa thôi phải không? 

Cậu là gay, là người yêu của Han Seungwoo, thì chắc gì Han Seungwoo cũng là gay?

Đó là toàn bộ câu hỏi tạo thành mớ lộn xộn trong đầu Choi Byungchan. Cậu đứng lại, định thần bản thân, thì cũng nhận ra mình đứng trước WXO từ lúc nào

Cậu chần chừ một hồi lâu, rồi vẫn quyết định mở cửa bước vào. 

Khung cảnh trong này vẫn như vậy mãi không thay đổi, vẫn luôn làm Choi Byungchan cảm thấy buồn nôn khó chịu, nhưng hôm nay nơi đông người này lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rồi giờ cậu cũng hiểu vì sao mấy diễn viên trong phim điện ảnh mỗi khi thất tình lại tới đây rồi

" Cơn gió nào mang Byungchan đến đây vậy? "

Lee Hangyul đứng ở quầy pha chế nhìn thấy cậu như bắt được vàng. Choi Byungchan lộ ra vẻ mặt cười cười đi đến ngồi ở quầy 

" Sắc mặt sao thế? " 

" Không có gì "

" Không có gì sao lại tới đây? " - Ahn Yujin từ đằng xa nhìn thấy cậu cũng chạy lại ngồi bên cạnh " Không phải là vị tổng tài kia đuổi cậu đi rồi đấy chứ? " 

Byungchan lắc đầu rồi lại gật đầu, không hẳn là đuổi đi nhưng trong tương lai gần điều đó sẽ xảy ra. Lee Hangyul cùng Ahn Yujin thở dài, điều đó rất hiển nhiên đối với những người có chung số phận ở đây rồi

" Không sao, anh uống đi, em mời "

Lee Hangyul nói, tay đưa ra chai rượu trước mặt cậu. Phải nói đến Hangyul, gã không phải những người nghèo khổ túng quẫn như cậu, ngược lại còn rất giàu có, tuổi trẻ tài cao, từ ngày cậu đi bỗng thu tóm rồi trở thành chủ quán rượu này, ban ngày thì làm ăn kinh doanh đàng hoàng, tối đến lại có mặt ở  WXO phục vụ quầy rượu, ít ai mà biết được thân phận này của gã, và tất nhiên, Choi Byungchan là nằm trong số ít ấy 

Chai rượu thứ ba nằm bên cạnh. Choi Byungchan rơi vào trạng thái say bí tỉ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, càng uống càng say, những kí ức về hai người ùa về càng nhiều. 

" Byungchan hyung dừng lại đi " - Lee Hangyul giật lấy chai rượu từ tay cậu " Anh đã uống nhiều quá rồi "

" Đừng cản anh.. hức" Byungchan tay khươ khươ tìm lấy thứ chất lỏng kia rồi vô tình làm vỡ hai vỏ chai bên cạnh " Anh chưa có say.. hức.. Anh vẫn tỉnh " 

Nói không say là nói dối, nhưng cậu hiện tại đang rất muốn được say, như tên nghiện vậy, chỉ cần được uống, mọi chuyện vừa diễn ra sẽ quên sạch. Hai má cậu đã phiếm hồng, cả người bắt đầu nóng lên. 

Bàn tay khươ trên không trung bị cản lại, Byungchan nheo mắt quay lại nhìn, ngay lập tức vùng vằng thoát khỏi rồi đánh đánh đối phương

" Han Seungwoo.. chết tiệt.. Anh tới đây làm gì? " 

Người kia không nói gì, gắt gao ôm lấy cậu

" Về thôi, em say rồi "

" Cút đi đồ.. hức.. cặn bã " 

Anh thở hắt một hơi, một tay bế xốc cậu lên, Byungchan không ngừng lấy tay đập vào lưng anh, vùng vằng đòi thả xuống

" Anh định đưa anh ấy đi đâu? " - Lee Hangyul nhìn

" Yên tâm, người của tôi, tôi tự lo được " 





Cả Han Seungwoo và Choi Byungchan đều trải qua một đêm thật dài

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ