" Được rồi, hôm nay đến đây thôi "
Han Seungwoo cùng thư kí quay về phòng làm việc sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc. Anh ngồi vào bàn, nhìn về phía màn hình điện thoại. Phải phân vân một lúc mới quyết định mở lên gọi điện cho cậu. Cơ hồ lại không gọi được. Chẳng quan trọng lắm, Han Seungwoo nghĩ vậy ấy, đột nhiên trong anh dấy lên linh cảm chẳng lành, cơ đã sớm trấn an bản thân vì quá áp lực công việc nên dạo này hay bị stress. Đến cả Byungchan cũng lên tiếng với anh về vấn đề này, cư nhiên ở trong môi trường chỉ có con người và thuốc sát trùng, cộng thêm với giám hộ xung quanh, Choi Byungchan đến muỗi cũng không thể làm hại, Han Seungwoo đến cùng cũng là lo lắng thái quá
Anh cười nhẹ một tiếng, giờ này Byungchan cũng đang ngoan ngoãn ở phòng bệnh hoàn thành bữa sáng mà anh nhờ trợ lí mang đến rồi. Anh đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm đọc tài liệu, ngờ đâu được hai giây chuông điện thoại liền reo, lại khiến cơ mặt anh chẳng thể giãn ra. Nhìn đến khi chuông điện thoại bất lực mà chuẩn vị tắt đi anh mới chịu ấn nút nghe áp lên tai nghe
" Một phút "
" Trưa nay đến địa chỉ ta gửi, cấm chậm trễ "
Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Han Seungwoo đặt nhẹ máy xuống bàn, chẳng buồn để ý xung quanh, chỉ nhập tâm vào đống giấy tờ trên tay. Nói là vậy, cơ mà đầu óc anh đã sớm bay bổng ở nơi nào đó
Han Seungwoo và Jeon Junghwa - chuyện đêm hôm đó của hai người đã bị bại lộ, may thay chỉ đến tai những cổ đông lớn trong công ty, cơ hồ địa vị hay tất thảy những thứ gì không bị lung lay, bù lại trách nhiệm trong một thoáng đã đổ dồn lên đầu anh
Toàn bộ tập đoàn từ to đến nhỏ dưới danh Han Seungwoo quản lý đã sớm biết được tình cảm đồng tính luyến ái giữa anh và Choi Byungchan, dù lời ra tiếng vào cũng không dám hó hé phản đối với chính chủ. Vậy mà tình hình bây giờ đã đi ngược lại với anh nghĩ, trách nhiệm với Jeon Junghwa, tình yêu với Choi Byungchan, Han Seungwoo cũng chẳng thể phân thân mà thực hiện
So về trách nhiệm với Jeon Junghwa, Han Seungwoo chỉ thấy nợ Choi Byungchan một nhiều hơn
Anh lái xe một mạch đến bệnh viện nơi cậu nằm, đi thẳng lên phòng của cậu, phút chốc không thấy cậu đâu liền lỡ một nhịp tim lại tức tưởi chạy đi tìm cậu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang ngồi ngoài ban công. Anh cốc nhẹ đầu mình, trách bản thân lần sau không nên suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Seungwoo cởi chiếc áo khoác ra khỏi người, chầm chậm tiến tới, báo hiệu cho Byungchan mình đã đến khi đặt nhẹ chiếc áo lên vai cậu. Choi Byungchan thoáng chốc giật mình, vội vàng lấy tay xoa xoa gương mặt hốc hác của mình, và Han Seungwoo đã sớm nhận ra cậu đang ngồi khóc một mình
Han Seungwoo động lòng nhiều một chút, phốc một cái đã sớm ngồi lên ghế, bế cậu ngồi trên đùi mình, kéo chiếc áo vest sát người cậu thêm một chút để tránh đi cơn gió đang từng đợt len lỏi cào xé lớp da đang dần chuyển xanh nhợt nhạt kia
" Lần sau không được ra đây ngồi, gió lạnh rất dễ bị cảm "
" Không phải anh nói bận chuyện ở công ty sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...