Byungchan tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dai dẳng. Hai rưỡi sáng. Cậu mới chợp mắt ngủ được chưa đầy hai tiếng. Cậu mơ thấy ác mộng, ngay đúng ngày chuẩn bị diễn ra đám cưới của mình.
Cậu mơ thấy cậu cùng Cho Seungyoun tiến hành hôn lễ. Han Seungwoo không xuất hiện, thay vào đó là đoạn video được đăng tải lên phông nền trắng mướt của buổi tiệc. Toàn bộ âm thanh, hình ảnh đều được hiện lên những cái gì chau chuốt, tỉ mỉ nhất.
Cậu sợ hãi, Han Seungwoo đắc ý. Seungyoun thì càng thất vọng đến đáng sợ. Hắn ra tay đánh em, chửi bới em vì làm ô uế gia đình hắn. Han Seungwoo thì bỏ đi sau những chiến tích hắn để lại, cả vết nhơ trên người cậu cũng không được làm sạch.
Đến cuối cùng chỉ còn lại cậu, và sự nhục nhã.
Byungchan mở màn hình điện thoại lên. Han Seungwoo không nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu. Chí ít cậu nghĩ rằng ngày trọng đại như vậy anh cũng phải dọa nạt cậu lần cuối chứ? Trong đầu cậu càng nghĩ càng lo, sóng yên biển lặng là báo hiệu cho cơn giông lớn. Han Seungwoo không phải người dễ đoán, cậu nghĩ có lẽ anh đang chuẩn bị ' món quà lớn ' cho ngày lễ này rồi.
Không được, cậu không được để chuyện này xảy ra. Cậu mở điện thoại lên, vò đầu bứt tai trước sự lựa chọn có hoặc không gọi điện vào số của anh. Cậu muốn nghe giọng anh. Ít nhất là lúc này đừng để cậu ngồi yên suy nghĩ một mình, không cậu sẽ phát điên mất.
Điện thoại rung lên một cuộc gọi. Quả nhiên, là của Seungyoun. Cậu lấy lại bình tĩnh, ho khạc vài tiếng rồi lấy dũng khí bắt máy.
' Byungchanie chưa ngủ sao? '
' Anh cũng chưa ngủ phải không? '
' Anh ngủ không được, có lẽ do hồi hộp quá. Vì hôm nay là đám cưới của chúng ta rồi '
Hai từ ' đám cưới ' đánh thức lý trí của Byungchan, càng làm cậu cảm thấy có gì đó chột dạ. Hình như bên kia cũng cảm nhận được điều đó, rồi cho là cậu hồi hộp, ra sức an ủi cậu bớt lo. Byungchan cũng đỡ đi ít nhiều, khuyên hắn đi ngủ rồi cũng tắt máy, một mình trằn trọc đến sáng hôm sau.
oOo
Quả nhiên là một buổi sáng mệt mỏi khi lão quản gia đã đến gõ cửa phòng cậu khi mặt trời còn chưa ló rạng hẳn. Cậu phải đem gương mặt gấu trúc ra ngoài từ sớm để đến nhà lễ trước. Vì theo phong tục, trước khi diễn ra đám cưới, hai bên không được phép gặp mặt nhau, nên cậu đành phải đến để chuẩn bị trước Seungyoun.
Byungchan lúc này đã trong bộ y phục trắng tinh được đính vài sợi kim tuyến ở ngực trái cùng bông hoa nhài trắng nằm gọn cùng chỗ. Cậu đeo chiếc nơ trắng nghiêm chỉnh, quay đi quay lại trước gương lớn trong phòng thay đồ. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đến ngày tổ chức hôn lễ của cậu và Cho Seungyoun. Hồi hộp có, lo lắng có, hạnh phúc... chắc là không có.
Cậu thở dài không biết đã bao nhiêu lần trong ngày, cho đến giờ vẫn không phút nào đỡ thấp thỏm trong lòng. Cậu không biết làm thế nào nữa, chỉ đành để cho thời gian quyết định, dần dà cuối cùng sự lựa chọn duy nhất vẫn chỉ là cùng hắn tổ chức hôn lễ, nhanh nhất có thể trước khi Han Seungwoo kịp ra tay động thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...