Chap 55 - Coffee

444 77 13
                                    

Byungchan lững thững xách hai túi đựng cà phê nhỏ leo lên chiếc xe máy điện của Kim Wooseok dựng ngoài cổng. Đường từ đây đến Han thị không phải cậu không biết, thế nào càng đi lại càng chậm, nhưng không thể không đến nơi.

Cậu thở dài, đem mấy cốc đựng cà phê thơm nức mũi có phần nguội đi tiến vào trong, mặt mũi bịt kín, mặc đồng phục giao hàng, thiết nghĩ nhìn qua cũng chẳng mảy may nhận ra nên cứ thế đi vào bên trong

Không phải bản năng, nhưng ánh mắt cậu như vô định vẫn nhìn về phía gara, rồi đến thang máy dành riêng cho người cấp cao, không thấy anh, ngẫm lại giờ này anh cũng phải đang ở trong văn phòng hay phòng hợp gì đấy rồi. Càng tốt, vẫn không nên thấy là được

Cậu giao hàng xong xuôi ở phòng tài chính, chỉ trách cà phê ở đây pha gói dở tệ, nên họ mới phải đặt ngoài. Choi Byungchan cũng ngầm công nhận, mỗi lần Han Seungwoo muốn uống cũng đều uống đồ do quản gia làm, nghiễm nhiên không động đến một gói cà phê hòa tan sẵn nào ở đây

" Choi Byungchan "

Một bà chị từ bên trong phòng đi ra khi nhìn thấy cậu. Byungchan tránh mặt không kịp lại bị chặn lại.

" Cậu Choi không phải bây giờ là đang ở chỗ Han tổng sao? Sao lại nhếch nhác thế này? "

Chị nói, câu văn không lấy một chỗ thiện cảm. Byungchan chẳng hơi đâu đáp lại. Đây cũng chỉ là một trong những con mắt cú vọ rình rập Han Seungwoo, cư nhiên tin tức của cậu ở công ty đâu ắt hẳn phải nắm rõ như lòng bàn tay

" Cũng phải thôi, một thằng nhóc như cậu thì sức đâu mà làm Han tổng để ý đến "

Đối thoại đến đây là quá giới hạn của bản thân, Choi Byungchan liền nhanh chóng rời đi, mặc kệ chị ta đứng đấy dậm chân oán hận. Cậu phải giao nốt đống này rồi về nhanh nhất có thể

Byungchan xong xuôi khi ở phòng nhân sự ở trên tầng cũng vươn vai lắc qua lắc lại. Cậu thực sự sợ con người ở đây, làm việc giỏi mà hóng chuyện cũng quá siêu. Byungchan đến công ty của Han Seungwoo cũng không gọi là quá lâu, thậm chí còn mang danh là đi lén đi lút đến đây, vậy mà đám người ấy vẫn có thể hóng đến tận bây giờ, mãi không tha. Chỉ trách sức hút của Han Seungwoo quá mạnh, lan quá nhanh, độ khiến mọi người nhìn vào cũng đổ ngay tức khắc

Cậu đi đến cầu thang máy, định bụng bấm cánh cửa liền mở ra. Đến đây cũng đủ đoán được, người trước mặt cậu ngay lúc này là ai. Han Seungwoo đứng cách Choi Byungchan một rãnh cửa thang máy vừa mở ra, bên cạnh là thư kí Kim

" Thiếu gia.. "

Thư kí Kim ngay lập tức cúi đầu chào cậu, Choi Byungchan vẫn không ngước mặt lên, vậy cũng đủ để cảm nhận được cái nhìn đầy sự bi thương của tổng tài đang hướng đến phía mình.

Cậu quay đầu, không một lời, chạy thẳng đến thang bộ rồi cứ thế lao thẳng hết 20 tầng xuống dưới, nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi mất hút

-

Hết giờ làm việc, Han Seungwoo không ở lại tăng ca thêm mà phóng xe đến tiệm cà phê nhỏ của Byungchan. Byungchan lúc này đang đứng dọn dẹp ở quầy, định bụng ra về thì thấy khách bước vào. Là một vị khách không mời.

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ