Một buổi sáng chẳng mấy tốt lành khi tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn cứ vang lên inh ỏi cả căn phòng rộng lớn. Byungchan nằm co người trên ghế sofa cũng phải nhíu mày, mắt không mở nổi vì vừa mới nhắm được một lúc. Cậu gạt màn hình rồi áp nó vào tai, là chất giọng không thể nào lạ hơn.
" Chú Byungchan mau lên mở cửa cho con đi! "
Chan ở đầu dây bên kia hét lớn, đủ sức khiến mí mắt nhắm chặt kia cũng chịu bật ra, hiện rõ đôi mắt hằn sâu tia đỏ tím. Cậu không nói gì, cảm giác như chuẩn bị lại chìm vào giấc ngủ nếu như thằng bé cứ mãi phá bĩnh lên qua điện thoại, và cả cái giọng chua ngoa mới lớn của nó vang ầm từ trên tầng lầu xuống.
Cậu mặc xác thằng nhóc, tay ném điện thoại xuống sofa, bản thân thì vào trong bếp, lôi một ít nguyên liệu ra nấu qua loa bữa sáng, ước chừng tầm nửa tiếng đã có bánh mì nướng và sữa nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn.
Lúc này cậu mới chịu chuyển hướng lên cầu thang rồi đi lên tầng, hướng đến cánh cửa gỗ lim kia, cẩn thận nhấc chiếc ghế cùng cán chổi chặn núm vặn cửa rồi để qua một bên, giây tiếp chưa kịp định thần đã bị người bên trong bắn ra ngoài, chính xác hơn là bay vù lên người cậu.
Chan cũng mắt nhắm mắt mở không kém gì cậu, tay liên tục dụi mắt dù Byungchan đã cố gỡ chúng ra.
" Ba thật quá đáng, cả đêm không cho con ngủ gì hết "
Em khiển trách Han Seungwoo, nhưng lại nói với cậu. Đêm qua lý ra em sẽ được cậu vỗ lưng ngủ nhưng không. Người ba vĩ đại ( đô con ) đã đến chiếm lấy căn phòng bé tẹo của em với lý do không yên tâm để em ngủ chung với Byungchan. Chẳng có lý do nào không đáo để để đối đáp, nhưng vai vế thì Han Seungwoo chính là lớn nhất, cậu không muốn hiểu nên cũng đành chấp thuận.
Ai ngờ đâu cái giường bé tí chỉ đủ một người lại phải chịu đựng sức nặng của hai người lớn và đứa trẻ con nên khoảng bên trên trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Chan bị ném vào nằm giữa lăn qua lăn lại giữa hai bức tường lớn, mãi nửa đêm vẫn không chịu nhắm mắt ngủ, hết cọ vào ngực cậu rồi lại lấy chân đạp lưng anh, thành ra Han Seungwoo cũng bị mất ngủ, rồi hai người hai vai vế cãi nhau to nhỏ, Choi Byungchan bất quá hóa giận, mắng cả hai người một trận rồi đem gối ra khỏi phòng, mặc kệ thằng nhỏ chạy theo ôm chân vẫn quyết đẩy nó vào trong, còn không quên khóa chốt ngoài.
Han Seungwoo lúc này từ phòng thằng nhóc đi ra, đem theo bộ dạng câng câng như chưa có gì xảy ra, còn vô tư làm động tác chào buổi sáng, lướt qua rồi đi về phòng thay đồ.
Byungchan sau khi giúp Chan chuẩn bị đồ dùng cũng có mặt trong phòng bếp hoàn thành bữa sáng, cùng lúc Han Seungwoo đi xuống dưới.
" Anh vẫn còn uống thuốc sao? "
Cậu hỏi ngay khi nhìn thấy anh dốc vài viên thuốc ra khỏi lọ rồi kết liễu nó bằng cốc nước ấm. Seungwoo gật đầu thay cho câu trả lời, anh quan sát bóng lưng của cậu, thầm mong cho một lời khiển trách nhưng không có cũng khẽ thở dài. Byungchan đằng này tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì, cậu từ khi gặp lại anh thấy anh gầy đi rất nhiều, vừa xót vừa tức giận nhưng lại không dám lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fiksi Penggemar" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...