Chap 57 - Nợ cũ

445 71 20
                                    

Rồi mãi đến cái ngày Byungchan cũng phải đối diện với Han Seungwoo, không muốn cũng xảy ra

Byungchan như thường lệ đi làm đều đặn mỗi ngày từ sáng đến tối, vì cậu chẳng phải sinh viên nên hiện có thể coi là nhân viên cố định của cửa hàng. Vừa pha chế, vừa dọn dẹp, vừa vận chuyển, cũng đủ khoản chi tiêu hàng tháng rồi cả tích cóp cho việc đại sự cũng được kha khá

Hôm nay cũng như mọi ngày, đồ uống hoàn tất cũng đóng gói đẹp đẽ giao đến Han thị, tiếc rằng thừa biết Han Seungwoo và cả tá người ở đấy đã sớm trở thành ' khách online' quen thuộc của quán, nhưng dẫu sao Byungchan vẫn quyết không ló đầu vào công ty ấy nữa, vì những lời đồn thổi của những người mua hàng giao tận nơi, và cả việc nhìn thấy Han Seungwoo

Quán được nửa ngày cũng không đông khách, kịp xoay sở từ bàn này qua bàn khác, mãi đến chiều tối mới là cái khoảnh khắc quyết định ngày hôm nay là ngày xui xẻo của cậu

Vài vị khách không mời mà đến ấy tiến vào quán, Choi Byungchan thề dù cho có chết cũng nhận ra tro thối của những vị khách ấy

" Cậu Choi, lâu rồi không gặp"

Một tên xăm trổ nguyên một cánh tay đập mạnh lên bàn quầy, đủ để thu hút sự chú ý của những người khác đang có mặt trong tiệm. Byungchan nuốt nước bọt, nếu hôm nay chúng không xuất hiện, chắc cậu cũng sẽ quên mất quá khứ đã tồn tại của mình

" Tìm mãi không ra, thì ra những ngày vừa qua là núp bên cạnh Han Seungwoo"

Cậu cúi gằm mặt, đám đòi nợ này quả thực cũng nhớ ra cậu, chỉ vì số tiền ấy mà đeo đuổi bám theo cậu đến tận bây giờ

" Cuối năm đã trôi qua rất lâu rồi đấy"

Byungchan cố tỏ ra bản thân bình tĩnh đối diện với chúng, đúng là những ngày qua thực lơ đãng, thời điểm ấy cậu còn đang vật lộn tiến tới quan hệ yêu đương với Han Seungwoo, thực sớm đã ném chuyện nợ nần sang một bên

" Đi theo Han tổng thì số tiền ấy cũng chỉ là chút giấy mọn"

" Cậu Choi định bao giờ trả đủ?"

Không khí im lặng bao trùm lên quán, cả những vị khách đang xôn xao trò chuyện với nhau cũng dừng lại, bận theo dõi diễn biến của câu chuyện đầu quầy này

" Hãy cho tôi thêm thời gian.."

" KHỐN KHIẾP!"

Tên cầm đầu lúc này đi lên, giật phăng chiếc cốc trên giá bên cạnh rồi ném tan xuống đất khiến cậu cùng mọi người một phen hốt hoảng

" Thằng oắt con nhà mày định xin khất đến bao giờ?"

Lão lên tiếng, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, đưa đôi mắt tràn đầy giận dữ nhìn người đối diện vẫn đang cúi gằm mặt mà thêm phần tức điên

" Tội nghiệp, Han Seungwoo bao nuôi không đủ hay sao mà phải đi kiếm tiền khổ sở thế này?"

" Đừng nói nữa" – Cậu cố hạ giọng hết mức có thể, nước mắt còn chuẩn bị ở khóe mi chờ trực mà trào xuống

" BỐ MÀY CHÍNH LÀ MUỐN NÓI ĐẤY! HÔM NAY MÀY CÓ ĐỊNH TRẢ TIỀN KHÔNG!?"

Thấy Byungchan như hóa tượng, cả đám liền theo lệnh của lão mà xông lên đập phá quán cà phê. Người xung quanh vì hoảng sợ mà cầm túi chạy ra ngoài. Đồ đạc leng keng lật lượt ra đi, mảnh vụn chất đầy mặt đất. Byungchan vẫn đứng im như pho tượng lúc này mới chạy ra quỳ dưới chân lão

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ